"Hyung."
"Ừ?"
"....."
"Có chuyện gì sao Namjoon?"
"Là về Taehyung và Jungkook."
"Bọn trẻ làm sao? Giờ chúng đang ngủ trong phòng anh."
"Không phải hyung, là..."
"Nói rõ ràng, Namjoon."
"Thực ra, anh biết đó, trước khi qua đời ông nội đã tìm kiếm bố mẹ ruột của chúng."
"Rồi sau đó? Phát hiện chúng đều đến từ trại mồ côi?"
"Đúng vậy, nhưng kỳ lạ là không có tài liệu gì về gia đình chúng. Anh biết tin tức ông mất lan truyền rất nhanh mà đúng không?"
"Ừ, dù sao thì ông cũng là người có tiếng tăm."
"Một số báo đã sử dụng ảnh có mặt Taehyung và Jungkook."
"Ý em là đang nói với anh các con trai anh sắp nổi tiếng? Đừng lo, họ sẽ quên chúng ngay thôi."
"Đúng vậy, hyung. Nhưng...em đã nhận được một cuộc gọi."
"Tiếp tục."
"Taehyung, là bố mẹ của Taehyung, họ gọi đến xin em để họ gặp thằng bé."
___________
Mọi thứ đều là lỗi của Ken – người bạn mà Seokjin đã kết giao khi làm việc ở quán cà phê của Yoongi. Anh ta là một trong những người hợp gu Seokjin nhất, rất thân thiện và vui tính – sự kết hợp hoàn hảo cho vai diễn ngốc nghếch của Seokjin.
Tuy nhiên, tên bạn đó là nguồn gốc của bệnh cảm cúm đáng ghét này, bằng chứng là anh ta đang liên tục hắt xì và ho sặc sụa khi đứng cạnh Seokjin. Rốt cuộc, anh phải đưa Ken đến bệnh viện sau khi anh ta bắt đầu phát sốt.
Hôm sau, Seokjin vẫn ổn, vẫn cười rạng rỡ và chơi trò chơi với con trai, vẫn đi làm như hàng ngày mà không vấn đề gì. Thế mà ngày kia anh lại thấy cổ họng mình đau rát, khó nuốt và triệu chứng hắt hơi xuất hiện. Taehyung và Jungkook làm bộ mặt chán ghét nhìn Seokjin lau nước mũi, thậm chí còn trêu anh, nói anh bị ốm là vì thức quá khuya.
Bốn ngày sau đó, nhân thú lớn tuổi chính thức bước vào 'tâm bão', đầu óc anh quay cuồng, suýt làm rơi điện thoại khi kiểm tra tin nhắn, và xém chút đã va luôn vào tường lúc vào bếp làm bữa sáng. Tệ hơn nữa là trong nhà chỉ có thuốc dành cho trẻ em và nó không hề có tác dụng với người trưởng thành như anh. Anh nghĩ mình chỉ cần ngủ một giấc ngắn là đủ.
Jungkook là người đầu tiên phát hiện tình trạng tồi tệ của Seokjin, cậu nghiêng đầu, cau mày nhìn bố, môi nhếch lên phụng phịu, đôi tai dài dựng đứng, căng thẳng. Chú thỏ kéo tay hổ con bên cạnh, thu hút sự chú ý của anh trai và vì quá mê phim hoạt hình, Taehyung bị Jungkook dùng thỏ Kookie màu hồng đánh cho mấy cái.
"Em sao vậy?" Taehyung khó chịu hỏi, miệng chóp chép nhai bánh mì trong khi tay lau vệt mứt dâu dính trên má em trai.
Jungkook ra hiệu cho Taehyung lại gần, thì thầm: "Bố ốm rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Agnotius. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/171667936-home Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. _________ Câu chuyện về bố Seokjin và hai tiểu bảo bối TaeTae, Kookie. "Trở thành cha mẹ...