4. Cơn bão đến từ quá khứ

598 65 0
                                    

Tối thứ bảy, Kim Taehyung, chú hổ lai xém năm tuổi đang mím môi cố gắng hết sức để kìm lại nước mắt. Đừng hiểu lầm, Taehyung không khóc vì những người trong trại mồ côi, không phải vì những tên đầu gấu luôn cợt nhã cậu yếu đuối trong khi bản thân là một nhân thú hoang dã. Cũng không phải vì bị bảo mẫu đánh hay vì cái bông cải xanh.

Bé suýt khóc là do được bố Seokjin ôm.

Seokjin ôm chặt Taehyung và Jungkook vào lòng, anh hiện tại quá kiệt sức nên cần được 'sạc pin'. Hôm nay là ngày anh được nghỉ ngơi nhưng anh quyết định khui mấy thùng đồ đạc đã được đem qua từ nhà cũ trước đó. Ba người đã chuyển sang căn hộ mới vài tuần trước nhưng anh quá bận nên không thể sắp xếp mọi thứ cho đàng hoàng được. Thế nên Seokjin đã tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi này để hoàn thành nốt việc dọn nhà.

Kết quả là Kim Seokjin mệt muốn chết – người nói 'cho ta thở một chút đã' lại ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hai đứa nhóc nào đó rón rén đi lại chỗ nhân thú trưởng thành đang ngủ. Jungkook ôm cổ trong khi Taehyung tựa đầu lên vai anh. Tiếng thở nhịp nhàng của Seokjin giống như tiếng hát ru nên nhóc thỏ con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai tay cậu nắm chặt áo thun trên người anh. Đối với Taehyung cảnh tượng này rất kỳ diệu. Lần đầu tiên cậu gặp Jungkook là năm ba tuổi ở cô nhi viện, lúc đó chú thỏ mới có hơn một tuổi và khóc suốt cả ngày. Cậu nghe những người lớn nói mẹ Jungkook bỏ thằng bé ở công viên giữa thời tiết mua thu lạnh giá, sau đó thì có người nhặt được nó rồi đem đến trại mồ côi. Thời gian trôi qua, Taehyung và Jungkook dính nhau như hình với bóng, hai đứa không có quan hệ máu mủ nhưng Taehyung là anh trai lớn của Jungkook giống như việc Jungkook là em trai nhỏ của Taehyung.

Có lẽ người ta nghĩ rằng trẻ con sẽ nhanh chóng quên đi những điều mà chúng đã nghe hoặc nhìn thấy, đúng là đa số trẻ con đều thế nhưng không bao gồm Taehyung. Cậu nhớ hầu hết mọi thứ đã xảy ra, toàn bộ những câu chửi rủa mà bảo mẫu đã nói đằng sau nhà kho, than vãn vì họ phải chăm sóc con của người khác hoặc tiền lương ba cọc ba đồng trong khi bọn nhóc rất phiền phức.

Taehyung không hiểu hết những gì cậu đã nghe nhưng cậu nhớ, giống như một cuộn băng ghi âm vậy. Tuy nhiên, không phải người lớn nào cũng xấu, vẫn có người tốt như viện trưởng hay chị Amber. Ma sơ luôn luôn hiền hòa cười mỗi khi Taehyung làm Jungkook bật cười khanh khách, còn chị Amber thì thường cho cậu mấy cái bánh quy ngon lành.

Không giống con người, nhân thú đặc biệt hơn vì họ có trực giác nhạy bén và sức mạnh vượt trội. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhân thú bị đem đi nghiên cứu, bán hoặc huấn luyện họ thành thứ gì đó tồi tệ. Ngày nọ, hai người lớn đến, họ cười thân thiện với hai cậu và cho hai cậu rất nhiều bánh kẹo. Viện trưởng đã không nghi ngờ họ vì con người luôn đánh giá người khác qua vỏ bọc của họ. Người đàn ông và phụ nữ nhìn hoàn hảo như một bậc phụ huynh dù chỉ là cặp đôi mới cưới. Là nhân thú duy nhất trong viện, Taehyung và Jungkook cùng được nhận nuôi. Họ nắm tay Taehyung hệt như cách mà một người bố và một người mẹ nên làm, dối trá xinh đẹp.

Hai kẻ đó thực chất không đẹp như Taehyung đã hình dung. Nhà mới? Bố mẹ mới? Gia đình mới?

Taehyung và Jungkook bị tách ra ngay khi rời khỏi cô nhi viện. Jungkook một tuổi rưỡi, gào khóc đòi anh trai; Taehyung sắp lên bốn vào mùa đông bất lực khóc theo em trai.

NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ