5. Người bố tuyệt vời nhất

563 61 2
                                    

Lúc bị tổ chức nghiên cứu nhân thú trái phép bắt đi Jungkook chỉ mới hai tuổi, như bao đứa trẻ bình thường khác, cậu sẽ quên đi hầu hết những truyện đã xảy ra vào năm tháng non nớt đó. Thứ duy nhất mà chú thỏ nhớ là bản thân bị kéo đi rồi bóng dáng Taehyung càng lúc càng xa dần. Những người lớn tại 'nơi ở mới' đối xử với cậu rất tệ, họ nhốt cậu vào một căn phòng hôi hám với hai nhân thú khác chạc tuổi Taehyung. Chú thỏ ban đầu là quậy phá trong góc, sau đó chuyển sang run rẩy rồi cuối cùng là im lặng cầu nguyện.

Do phải liên tục quỳ mọp xuống đất, lông của Jungkook trở nên bẩn thỉu hệt như quần áo, không nhìn ra màu sắc ban đầu. Mấy ngày mới đến, cậu không chịu ăn uống nhưng một trong hai nhân thú bị nhốt cùng đã cảnh báo cậu, nói rằng nếu cậu kháng cự thì sẽ bị phạt. Vì vậy Jungkook ăn, hậu quả là cơ thể cậu dần cảm thấy nặng nề nên không thể quấy khóc, điều đó giúp cho việc quản thúc của bọn người kia dễ dàng hơn. Hóa ra, đó là cách chúng dùng để kiểm soát những nhân thú không nghe lời.

Jungkook rất ghét những người lớn ở trung tâm nghiên cứu, sợ cách họ thì thầm sau lưng cậu hoặc khi họ nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu. Đỉnh điểm là khi một gã đàn ông tóm lấy tai cậu, thô bạo kéo cậu quẳng vào căn phòng khác. Là nhân thú họ thỏ, mỗi ngày Jungkook nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn, chúng làm đôi tai cậu phát đau. Vô số tiếng khóc lóc, gào thét, thút thít. Cậu muốn làm cho nó dừng lại nhưng dù cậu có áp chặt tay vào hai tai thế nào thì những ồn ào đó vẫn không dứt.

Bởi vì chống cự, trên cổ Jungkook xuất hiện một vòng tròn tím bầm và mắt cá chân cũng bị xích sắt cọ đến rướm máu, màu sắc đối lặp với làn da trắng mềm vô cùng gai mắt.

Tất cả những điều trên dừng lại khi cảnh sát ập đến, đám người lớn xấu xa la hét và luôn miệng chửi rủa. Họ xô đẩy nhau tháo chạy, mặc kệ những nhân thú bị bắt về.

Cánh cửa phòng giam mở toang, Jungkook ngồi khuất ở góc trong cùng. Bằng cách nào đó, mấy đứa nhóc sống chưa đến chục năm lại bảo vệ đứa nhỏ tuổi nhất – Jungkook, trong khi chúng chẳng quen biết gì nhau. May mắn thay, vừa đến là cảnh sát chứa không phải là 'người lớn' nào khác và họ đến để cứu giúp theo đúng nghĩa của hai từ này.

Theo phản xạ có điều kiện, Jungkook đi theo những đứa trẻ khác đến phòng khách, cả đám nhóc xếp hàng chờ đợi cảnh sát và mấy chú mặc đồ đen bắt kẻ xấu. Đôi mắt to tròn của Jungkook quét quanh căn phòng, mũi vô thức hít vào không khí trong lành sau khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ vài ngày, hoặc là vài tuần, cậu không rõ đã qua bao lâu vì nơi đó chỉ tồn tại duy nhất một màu đen.

Đôi tai dài màu trắng dựng thẳng lên khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Taehyung vội vã lao về phía Jungkook, ôm chầm lấy cậu, mùi máu trên người Taehyung xộc vào mũi khiến Jungkook bật khóc nức nở. Kể từ đó ai nói gì làm gì cậu đều nhất định không buông anh trai ra. Nắm tay nhỏ bé siết chặt nắm tay cũng chẳng hề to lớn của Taehyung.

Đâu chỉ mình Jungkook, Taehyung sẽ gầm gừ với bất cứ ai cố gắng tiếp cận hai anh em, họ đã mất nhau một lần và anh sẽ tuyệt đối không để chuyện đó xảy lần nào nữa.

Hiện tại, Jungkook gần như đã quên hết cảnh tượng ngày ấy, cậu cũng quên luôn hai người làm cách nào về nhà với ông nội. Ký ức của cậu nhảy vọt sang thời điểm họ đã ổn định sau khi ông nội Kim trở thành người giám hộ hai anh em. Jungkook rất thương ông, ngưỡng mộ Namjoon hyung, xem anh là thần tượng của mình vì trong mắt cậu anh siêu tuyệt vời, cậu còn quý cả cậu Dongwook nữa.

NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ