1. Về nhà nào!

1.1K 99 2
                                    

Đó là một buổi tối thứ bảy...

Seokjin nghe thấy tiếng hét từ bên trong biệt thự. Có thể nó là từ dì anh hoặc là một người dì khác nữa.

Thở dài mệt mỏi. Anh cảm thấy hoài niệm khi nhìn thấy căn biệt thự trắng nguy nga trước mặt, đây là nơi anh đã từng vui đùa với em trai, nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Quan tâm làm gì? Lần cuối anh bước vào đây qua lâu đến nổi anh không nhớ là từ khi nào.

Lưng anh ngứa ngáy, đôi cánh thúc giục anh bung chúng ra nhưng anh biết quá rõ rằng không ai muốn nhìn thấy chúng.

Người trong biệt thự im miệng khi anh bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn lên anh. Trên khuôn mặt của họ, anh thấy những cảm xúc khác nhau như;

Thù ghét.

Ghê tởm.

Nhưng chiếm đa số là sợ hãi.

Họ là sợ người chảy cùng dòng máu với mình. Người trong căn biệt thự này chính là gia đình của anh.

Seokjin là người nên đứng đầu gia tộc nhưng anh sẽ không bao giờ đảm nhận vai trò đó, không phải khi cha anh thiệt mạng chỉ vì vị trí chết tiệt đó.

Anh bước đi, dành cho họ vẻ mặt không mấy thân thiện, ngoại trừ một người – em trai yêu quý của anh.

Dừng lại trước bàn gia tiên, anh nhìn chằm chằm vào ông nội. Mọi người luôn nói anh rất giống ông: Vóc dáng, khuôn mặt, thậm chí cả giọng nói - Một bản sao hoàn hảo của nhà lãnh đạo vĩ đại.

Người ông mà thuở bé anh luôn ngước nhìn, người đã dạy anh gần như tất cả mọi thứ anh cần biết để sinh tồn. Thành viên duy nhất trong gia đình vẫn chấp nhận anh cho dù anh có bao nhiêu sai sót. Nhưng anh không khóc nổi, không phải không đau lòng, chỉ là không còn nước mắt để khóc.

"Hyung," Namjoon vỗ vai anh, chỉ mình cậu dám làm vậy.

Seokjin nhìn về phía cậu, đôi mắt chàng trai trẻ đỏ hoe vì cậu cũng như anh, đều rất yêu thương ông nội.

"Tại sao?" Anh hỏi thẳng thừng.

Namjoon kéo anh ngồi xuống trước quan tài của ông cụ. "Bệnh. Sức khỏe của ông đã bắt đầu tuột dốc từ bốn tháng trước." Namjoon giải thích, giọng khàn khàn, chắc rắng cậu đã khóc trước khi Seokjin đến.

Trong một khoảnh khắc Seokjin cảm thấy xót xa khi để mọi thứ lại trên vai Namjoon dù chính em trai anh đã tình nguyện thay anh gánh vác. "Anh hiểu rồi," Seokjin gật đầu một cách trang trọng. Anh chắp hai tay lại và siết chặt trước ngực. Anh quên mất bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ lần cầu nguyện cuối cùng, chắc có hơn mười năm nhỉ?

Seokjin nói chuyện với Namjoon hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi chú của anh bước vào với khuôn mặt chua chát và gọi cả hai đến phòng khách.

Đó là một căn phòng lớn, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm hoa lệ, chiếc bàn dài bằng gỗ sồi với những đĩa bánh ngọt ngon miệng được đặt sẵn trên đó. Seokjin cảm thấy phát ốm khi họ đã bắt đầu giương cung bạt kiếm ngay cả trước khi anh ngồi lên ghế, Namjoon đảo mắt và chọn cách im lặng.

NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ