2. Khởi đầu mới

698 85 4
                                    

"Giường, nệm, chăn, gối, quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng..." Seokjin ghi chú lại những thứ cần mua trong khi dẫn Taehyung và Jungkook đến cửa hàng. "Hai đứa cần mua gì nữa—"

Anh chớp mắt, hai thằng nhóc đi cạnh anh từ nãy đến giờ đột nhiên đều không thấy đâu. "Con m—lạy thánh Merlin, bọn nhỏ đâu rồi." Anh tự tát mình, nhắc nhở rằng không được nói bậy trước mặt trẻ con dù thực chất trong lòng đang rủa thầm không ngớt.

Hai bóng dáng bé nhỏ đang ngồi xổm trên nền đất lọt vào mắt Seokjin, anh vội chạy đến chỗ chúng. "Taehyung! Jungkook! Đừng đột ngột biến mất như thế!" Anh mắng.

Jungkook nhặt một ít tuyết và vo nó thành một quả cầu nho nhỏ trước khi...ném vào mặt Taehyung.

"Vâng~" Hai nhóc lơ đãng trả lời.

Seokjin chọc lên trán chúng. "Đi thôi, nhóc." Anh đưa tay cho cả hai nhưng thay vì nắm lấy, Taehyung lại giơ tay lên không trung đòi Seokjin bế, anh chiều theo nhóc, tay còn lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Jungkook. "Chúng ta cần mua rất nhiều thứ."

Đi siêu thị với trẻ con là một chuyện rất nan giải, chúng hiếu động và tò mò với mọi thứ xung quanh. Một khi thấy đồ chơi hay quần áo mới vừa ý chúng sẽ năn nỉ ỉ ôi hoặc là khóc nháocho đến lúc có được món đồ đó.

Taehyung và Jungkook cũng không ngoại lệ. Chú hổ con nhảy xuống từ vòng tay của Seokjin, chạy đến khu vực trưng bày sản phẩm dành cho trẻ em, vừa chạy vừa hét lên rằng nó muốn chiếc áo hoodie 'nhìn rất ngầu' này. Trong khi đó, Jungkook kéo áo sơ mi của anh và chỉ vào bộ quần jean, áo sơ mi đen tuyền gần đó. Seokjin vẫn nhớ, có lần nhóc con này nói rằng nó ghét màu hồng nhưng khi anh đề cập đến chú thỏ bông màu hồng nhóc hay ôm thì nó chỉ bĩu môi bất mãn rồi giật lại con thỏ từ tay anh.

Seokjin túm lấy cổ áo của Jungkook ngay lúc cậu bé chuẩn bị lao đến góc bày bán Gacha-pon. "Mua quần áo cho anh trai nhóc trước đã, bé ngoan." Anh vỗ vai Jungkook.

Cậu bĩu môi. "Hông công bằng gì hết!" Bé rên rỉ. "Con muốn cái áo đen đó cơ."

Anh chưa kịp nói gì thì đã thấy Taehyung chộp lấy một loạt quần áo, và anh phải lựa ra những món đáng yêu đậm chất thời trang cho nhóc. Và thật kỳ lạ là những món Jungkook chọn đều là màu đen nên Seokjin phải lấy thêm vài cái áo màu sắc nữa. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ anh không biết hai đứa mặc size bao nhiêu, bối rối nhìn quanh, anh thấy một bà mẹ đoán kích cỡ bằng cách ướm chiếc áo sơ mi lên vai con trai mình.

"Hai đứa quay lưng lại." Seokjin nói, anh học theo vị phụ huynh ban nãy mà so vai áo với vai hai bé.

Taehyung và Jungkook cười khanh khách khi cầm trên tay quần áo yêu thích, cả Seokjin cũng có một bộ vì Taehyung một hai bắt anh mua.

"Đồ ngủ~"

"Đồ lót!"

"Áo sơ mi!"

"Vớ~"

Ba người vừa đi vừa hát theo một giai điệu ngẫu nhiên, bài hát dài tận năm phút và lời bài hát thì do hai nhóc thoải mái sáng tạo – gọi tên những thứ chúng nhìn thấy, ngốc nghếch không chịu nỗi.

NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ