- Hay là anh đi thi ba môn phối hợp đi?
Chenle chép miệng nói, hai tay vẫn ghìm chặt chân của Haechan. Thằng bé vốn định đi tìm anh Kun của nó thì bị ông anh này lôi đi tập thể dục. Haechan vừa gập bụng vừa lườm nguýt cậu em, mồ hôi lăn dài trên trán xuống cằm rồi làm ướt một vết trên đầu gối của cậu. Thằng bé lại chép miệng cái điệu quen thuộc, lấy ngón trỏ di nhẹ lên mảnh vải sẫm màu rồi bắt đầu bi ba bi bô.
- Hoặc là đi thi cúp Tam pháp thuật. Cái đấy thì không khác là mấy, em có thể làm con cú đưa thư nhập học Hogwarts cho anh. Một con cú tuyết.
Haechan hơi dịch người chỉnh lại tư thế, không nghĩ đến giây thứ hai liền đáp lại.
- Hoặc là anh sẽ cầm cái cốc lửa ấy rồi bem nhau với em. Một con cú tuyết trụi lông.
Hai đứa nhóc vẫn chí chóe thêm 5 phút nữa, sau đó đùn đẩy nhau xuống bếp lấy đồ ăn. Chenle cuối cùng cũng chịu thua trước đòn phủ đầu của cậu anh, lười nhác đứng dậy rồi lết từng bước ra khỏi phòng tập.
Trong đầu vẫn đang nhảy số ra trăm cách để chuồn đi trước khi bị Haechan phát hiện ra, Chenle liền bắt gặp bóng dáng Lucas đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Gương mặt anh hiện rõ vẻ bồn chồn, cho dù đã hơn 3 tuần kể từ khi Doyeon và cả anh Taeyong phải nằm quan sát trong phòng bệnh của trụ sở. Chenle nhìn xuống thanh Twix trong tay, đôi lông mày dãn ra rồi sải bước về phía người anh.
- Hyung, anh ăn chút đi, không có sức thì không làm được gì đâu.
Lucas hẳn đã quá chú tâm về phía phòng bệnh nên không để ý việc Chenle đang tiến lại gần, theo phản xạ liền tóm lấy tay thằng bé rồi định vật qua vai.
- Khoan, khoan! Bây giờ mà quật em nữa là phòng này thêm bệnh nhân đấy hyung.
Chenle chật vật vỗ liên tục lên bắp tay Lucas kêu dừng, thanh kẹo trong tay cũng bị thằng bé bóp méo mó vì căng thẳng. Lucas lúc này mới nhận ra hành động vô ý của mình lập tức thả lỏng bàn tay, nở nụ cười yếu ớt thay lời xin lỗi rồi tiện tay phủi thẳng cái áo nhàu nhĩ của cậu em.
Chenle định buột miệng trêu ghẹo thì thoáng thấy nét mặt không tự nhiên của người anh thân thiết, chậm rãi phanh lại lời nói chuẩn bị thốt ra rồi khẽ lôi thanh protein giấu trong túi quần mình ra.
- Không thì anh ăn cái này đi, Twix nát mất rồi.
Cậu nhóc tì vốn không giỏi nói những lời an ủi động viên, cho nên chỉ biết dùng hành động trực tiếp để biểu thị tấm lòng của mình. Vỗ nhẹ vào lưng Lucas hai cái, Chenle vừa sải bước về phía phòng tập vừa cặm cụi nắn thẳng lại thanh kẹo đã chảy mất một ít.
Lucas cúi xuống nhìn thanh protein thì bật cười, lùi về sát tường rồi ngồi bệt xuống đất, ngửa lên nhìn trần nhà trong khi tay vẫn nhanh nhẹn bóc vỏ. Nhai được hai miếng thì phía xa lại vang lên tiếng bước chân, anh quay đầu về phía tiếng động nhìn xem là ai.
- Có ghế bông ngoài phòng khách mà, sao hyung không bê vào ngồi?
Renjun hai tay khệ nệ nâng chiếc ghế gần mình lên rồi từng bước một tiến về phía phòng bệnh còn miệng thì ngậm một tập giấy gì đó. Thấy vậy Lucas liền chống bàn tay xuống đất đứng thẳng dậy rồi sải bước chân về phía Renjun đỡ lấy chiếc ghế. Tay kia còn bận cầm đồ ăn, anh đỡ ghế bằng một tay rồi nhẹ nhàng nhấc cao lên để Renjun khỏi nặng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT // Ride or die
FanfictionKhi NCT là những tay ăn chơi thứ thiệt, nhưng về đêm lại là một đám nhóc đi ăn cắp vặt và những anh chàng làm ăn không đến nơi đến chốn. Lee Taeyong từng rất đau đầu vì điều này, nhưng cuối cùng cũng phải theo lao tụi nhóc đó phi. Disclaimer: Tên cá...