Thất bại không phải là một lựa chọn.Lee Taeyong luôn nhắc bọn họ như vậy mỗi lần thực hiện bất kỳ một phi vụ nào. Như thể nó là chìa khóa cho sự thành công của NCT, và bao công sức bọn họ gây dựng đều sẽ sụp đổ nếu chỉ cần thất bại ở một bước nho nhỏ nào đó. Nhưng không điều gì là chính xác hoàn toàn ở mọi ngữ cảnh, và dĩ nhiên anh Taeyong của bọn họ cũng có lúc mắc phải sai lầm. Mọi sai lầm đều phải trả giá, Moon Taeil lại là người nói câu này mỗi lần kết thúc kế hoạch.
Đã 12h hơn, bình thường Taeyong phải có mặt ở trụ sở từ cách đây 1 tiếng trước, thế nhưng hôm nay lại không hề thấy bóng dáng của người chỉ huy đâu. Tuần này quả là tập hợp mọi sự kì lạ đối với NCT bọn họ, lần lượt hai người đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc là Doyoung và Taeyong đều có những hành động trái ngược với thường ngày.
Từ hôm Kim Doyeon bị bắt cóc rồi được đưa về NCT để điều trị như một người thực vật, Doyoung đã 3 ngày không ngủ nghỉ đủ giấc. Cả thời gian ăn uống cũng bị đảo lộn, 24 giờ luôn quanh quẩn trong phòng bệnh của em gái mình. Jaehyun đương nhiên không thể tiếp tục đau lòng nhìn người mình thương tự làm bản thân suy nhược như vậy được, đành cương quyết bắt anh lên phòng nghỉ ngơi.
Doyoung kháng nghị không được, đành thỏa hiệp lên giường ngủ, vậy mà thiếp đi hơn nửa ngày trời. Đến tối mịt mới mở mắt tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh táo đã phải đau đầu nhìn mọi người nháo nhào dưới tầng một.
- Taeyong hyung có bao giờ phá lệ thế này đâu, Chenle em thực sự không thấy tín hiệu của anh ấy à?
- Em nói dối cũng có được lợi lộc gì đâu, chuyện này cũng không đùa được mà.
Haechan và Chenle lời qua tiếng lại, khung cảnh NCT lúc này hệt như một bãi chiến trường. Kun với anh Taeil bình tĩnh bàn bạc điều gì đó ở phía sofa, còn anh Johnny và anh Yuta thì lo lắng đi lại khắp nơi, cố gắng kết nối với điện thoại riêng của anh Taeyong. Đám nhóc thì chí chóe hết từ phòng bếp ra đến phòng khách, Doyoung đứng trên cầu thang nhìn mà cau mày vì sự ồn ào hơn mọi ngày.
- Hyung không sao chứ, đã thấy khỏe hơn chưa?
Từ đằng sau lưng anh vang lên giọng nói trầm thấp, có lẽ vì muốn anh nghe thấy rõ hơn mà cố gắng nói rõ từng chữ ra. Doyoung quay lại nhìn rồi lập tức mỉm cười đáp.
- Anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em nhé Jeno.
Cậu nhóc đua xe nghe câu trả lời liền nhẹ nhõm thở hắt một hơi dài rồi thẳng người, vỗ nhẹ lên vai anh rồi đẩy anh cùng đi xuống tầng. Cả hai vừa đặt chân xuống thì phía cửa chính vang lên một tiếng két chói tai. Là tiếng lốp xe ma sát.
Trước khi mọi người kịp nhận ra thì Ten đã vội vàng chạy tới, hấp tấp đẩy cánh cửa nặng trịch ra rồi lập tức sững người nhìn ra bên ngoài. Chiếc Aston Martin ưa thích của Taeyong bị đâm chỗ lồi chỗ lõm, một bên cửa xe thì mất tích còn hai bên đèn pha thì vỡ tan tành, khói xám của động cơ hỏng và đất cát tung lên mịt mờ.
- Cái khỉ mẹ khỉ con gì thế này, xe đây còn người đâu?
Đúng như những gì Renjun nhận định về cậu bạn cùng tuổi này, dù tình huống có căng thẳng cỡ nào, vào tay Haechan đều sẽ thành truyện hài. Ten không có thời gian đứng nghe cậu em cợt nhả, anh lập tức lao đến bên chiếc xe khẩn trương tìm người, mặc kệ hai mắt đang cay xè vì khói.
Hai tay sờ soạng một hồi thì bắt được cánh tay của người đang bất tỉnh trong xe, cùng sự giúp đỡ của Yuta liền dứt khoát lôi ra. Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá, hai người sau khi lôi Taeyong từ trong xe ra lập tức đưa vào phòng y tế. Vừa gồng người lên đỡ cơ thể của anh, Ten vừa đưa mắt kiểm tra qua các vết thương dù trong lòng chỉ chực chờ òa lên khóc vì thương xót anh.
Các thành viên còn lại sau khi nhìn người chỉ huy trở về trong tình trạng thê thảm chưa từng thấy liền hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy theo rồi bị Ten và Kun đuổi ra đứng bên ngoài. Taeil cùng Johnny và Mark dù cũng sốt ruột nhưng quyết định ở lại, tìm hiểu về chiếc xe Taeyong lái đi làm nhiệm vụ.
- Độ lõm ở đuôi xe rất lớn, không loại trừ khả năng là của xe Jeep. Cửa xe bị gãy ngược, khả năng cao là gãy khi đang rượt đuổi hoặc bị rượt đuổi.
Mark vừa xem xét chiếc xe vừa cất giọng nói mạch lạc, độ am hiểu vô cùng vững chắc. Johnny và Taeil đứng nghe cậu em lần lượt trình bày những dấu hiệu của xô xát mà trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là người nào khiến chỉ huy nhà này te tua trở về như vậy.
Taeyong trong thâm tâm mỗi người là một người lãnh đạo vô cùng nghiêm khắc trong công việc, tuy nhiên lại là một người rất tâm lý và ấm áp trong đời sống. Nhờ có sự cứng rắn và nghiêm túc của anh mà NCT mới từng bước đi lên và bọn họ có cơ hội rèn luyện chuyên môn của mình vô cùng nhuần nhuyễn.
Cũng nhờ có sự đùm bọc và ấm áp của anh mà từng người đến đều vì cảm giác thân thuộc và thoải mái mà chọn ở lại. Trong mắt bọn họ, Taeyong luôn là người anh vô cùng đáng tin cậy, và bởi vì lẽ đó mà ngay từ giây phút chứng kiến anh thương tích đầy mình, đáy mắt mỗi người bọn họ đều rực cháy ý định trả thù cho anh. Không cần biết đối thủ là ai, chỉ cần động tới Lee Taeyong, thì dù chỉ là một cọng tóc, NCT bọn họ cũng sẽ tiêu diệt bằng sạch.
Doyoung vì chăm sóc cho Doyeon nên được ra vào phòng bệnh, anh vừa nhanh nhẹn vắt khô khăn rồi lau cho khuôn mặt an tĩnh của em gái mình, vừa đánh mắt sang phía giường bên. Đã qua 2 tiếng kể từ khi Taeyong vào phòng y tế và được Ten phẫu thuật để gắp đạn găm trong người, cánh tay anh cũng được tỉ mẩn băng bó. Khó có thể nói Ten đã phải chịu đựng biết bao phần dằn vặt và đau đớn khi phẫu thuật và chăm sóc cho Taeyong. Hai tay bê chậu nước lên rồi khẽ bước ra khỏi phòng bệnh, vừa nhón chân đóng cửa phòng thì Jaehyun liền xuất hiện trước mặt.
- Để em đi đổ nước cho, anh ra ăn cháo đi, em vừa nấu xong đang để trên bàn ăn đấy. Em xin phép Taeil hyung cho anh rồi, để lát em họp xong sẽ về cắt trái cây cho anh.
Vừa nói Jaehyun vừa đỡ lấy chậu nước từ tay anh, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng nói sẽ chăm sóc anh tử tế. Chính giọng nói ấy mới đêm hôm trước còn gắt lên nói sẽ thương hộ phần anh nếu anh không tự thương lấy bản thân mình.
Đáy mắt Doyoung khẽ gợn sóng, anh cũng không phản kháng mà im lặng đưa chậu nước trong tay cho cậu. Chậm rãi bước ra phòng bếp rồi khẽ khàng kéo ghế ra ngồi xuống, Xiaojun cùng lúc đó bước lại gần rồi ngồi xuống đối diện anh. Ra hiệu anh cứ tự nhiên ăn, Xiaojun lôi từ trên quầy bar xuống một tập giấy ghi chằng chịt chữ.
- Jaehyun hyung nhờ em đưa anh lịch uống thuốc, em xem qua rồi, hầu hết là vitamin với nhân sâm thôi nhưng phải chia thời gian uống. Không có loại nào có tác dụng phụ đâu, hyung cứ yên tâm uống.
Đúng là cậu em nối nghiệp của anh, Doyoung tự hào nhìn cậu đầy tán thưởng rồi múc một thìa cháo ăn. Xiaojun nhướn mày cười cười rồi nhẹ đứng dậy, đút tay vào túi áo.
- Vậy anh cứ ăn đi, em lên phòng họp, anh bảo Jaehyun hyung lên nhanh nhé.
Doyoung gật đầu lia lịa rồi chú tâm thưởng thức tay nghề của Jaehyun, phất tay về phía cầu thang. Xiaojun cười rộ lên rồi tóm lấy Jaemin đang lớ ngớ đứng trước cầu thang, kéo thằng bé cùng lên trên tầng hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT // Ride or die
FanfictionKhi NCT là những tay ăn chơi thứ thiệt, nhưng về đêm lại là một đám nhóc đi ăn cắp vặt và những anh chàng làm ăn không đến nơi đến chốn. Lee Taeyong từng rất đau đầu vì điều này, nhưng cuối cùng cũng phải theo lao tụi nhóc đó phi. Disclaimer: Tên cá...