- Nguyên tắc thứ nhất, không được tiết lộ danh tính người ủy thác.Bộ quy tắc mà Taeyong phải học thuộc từ khi bản thân nhận thức rõ ràng về công việc mà anh đang làm. Một công việc từ trên trời rơi xuống, đè nặng lên đôi vai cậu thiếu niên chỉ mới 18 tuổi. Tiền viện phí và đống thuốc với cái giá cắt cổ cho người mẹ bị máu trắng, thiếu vắng hình ảnh của người bố từ khi vừa lọt lòng, Taeyong chưa một lần oán than số phận của mình.
Chấp nhận thôi học khi vừa kết thúc chương trình học cấp 2, chàng trai trẻ đã dự tính tới việc xin một chân vào đội công nhân xây dựng ở khu phố bên cạnh. Chỉ cần nhịn ăn nhịn mặc lại một chút, bớt đi những khoản chi tiêu lặt vặt hàng ngày và nhận thêm vài công việc làm thêm, cậu sẽ chi trả đủ tiền viện phí đang nợ bệnh viện.
Đó là nếu như người bố vốn luôn biệt tích của cậu chẳng xuất hiện.
Sau 18 năm, chẳng một tin tức, chẳng một lời chúc sinh nhật hay lời xin lỗi. Ông ta bỏ đi như thể bản thân chưa từng có đứa con trai này, và rồi lại xuất hiện trước cánh cửa gỗ đã long phần bản lề. Cùng với một khoản vay nặng lãi mà cả đời này có lẽ cậu cũng chẳng thế gánh nổi.
Taeyong đã nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ phải chấm dứt tại nơi đó.
Ngày 15/10/2016.
- Sắp tới ngày bầu cử Tổng thống rồi, cậu vẫn phải đến làm thêm giờ sao?
Một người đàn ông lạ mặt trong thang máy lên tiếng hỏi khi thấy anh bước vào cùng một chiếc vali lớn màu đen.
- À, vâng. Một vài công việc phát sinh mà thôi. Chúc anh một ngày tốt lành.
Taeyong cười hòa nhã đáp lời, sau đó cúi đầu chào tạm biệt người đàn ông nọ. Thang máy tiếp tục đi lên và dừng lại ở tầng 29, một người đàn ông khác bước vào.
- Chà, sát thủ bây giờ đều được trang bị cái vali lớn như vậy sao?
Taeyong không khỏi bất ngờ khi nghe thấy lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt này, tuy nhiên anh liền lập tức cười xòa đáp lại.
- Xin lỗi, hình như anh hiểu nhầm gì rồi thì phải. Tôi tới đây để làm việc mà.
Ngón trỏ của anh ta gõ nhẹ vào tay vịn, đôi môi mỏng khẽ giương lên rồi cất giọng.
- Thôi nào, ngài Lee. Chẳng ai tin vào lời nói dối đó đâu, công ty nào lại bắt nhân viên đến làm việc vào ngày Chủ nhật của tuần Bầu cử cơ chứ? Ở SZ các cậu vẫn thường nói dối tệ như vậy sao, thật đáng thất vọng.
Taeyong vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Không nhận được câu trả lời, người đàn ông nọ chuyển tầm mắt lên nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng, giọng đều đều cất lên.
- Để xem sát thủ cấp S của SZ xử trí thế nào nhé, đừng khiến tôi thất vọng với màn trình diễn của cậu.
Trước khi thang máy dừng lại, người nọ giơ mặt đồng hồ đeo tay của mình hướng về phía anh rồi nói.
- Nguyên tắc thứ hai, thủ tiêu tất cả những nhân chứng tại hiện trường.
Nói xong lập tức rời khỏi thang, con số 49 nhấp nháy liên tục trên bảng điện tử. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Taeyong vẫn giương cao khóe môi với vẻ mặt trào phúng. Dừng lại ở tầng 50, Taeyong bước ra khỏi thang máy rồi chậm rãi đi thang bộ lên tầng thượng. "Đừng khiến tôi thất vọng", anh ta là người giám sát sao. Taeyong hít thở sâu một hồi, sau đó lôi súng và giá ngắm trong chiếc vali của mình ra lắp vào sát rìa tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT // Ride or die
FanficKhi NCT là những tay ăn chơi thứ thiệt, nhưng về đêm lại là một đám nhóc đi ăn cắp vặt và những anh chàng làm ăn không đến nơi đến chốn. Lee Taeyong từng rất đau đầu vì điều này, nhưng cuối cùng cũng phải theo lao tụi nhóc đó phi. Disclaimer: Tên cá...