Chương 52: Ngoại trừ anh

16K 535 20
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

"Nhìn cái gì thế?" Phí Huyên vừa mới ra khỏi thang máy, thấy Hạ Nam Phương đứng ở trong đại sảnh, ánh mắt sáng quắc nhìn về một phương hướng.

Từ góc độc của Phí Huyên nhìn qua, lập tức nhìn thấy người đứng đợi trong đại sảnh chính là ai, nhất thời cả kinh, giọng cất cao: "Cậu nói thật đi, có phải biết trước Lý Nhiễm ở đây rồi cố ý chạy tới không?"

Hạ Nam Phương sửa sửa tay áo, đôi mắt đen nhánh hơi nheo: "Sao có thể?"

Phí Huyên không tin: "Tôi tin cậu con khỉ!"

Hạ Nam Phương nhíu mày, cười khẽ một tiếng: "Đại khái là... định mệnh đã an bài."

Nói xong, đè lại caravat, đi về phía Lý Nhiễm.

Từng nhóm từng nhóm người đi vào trong hội triển lãm, qua sau 8 giờ dần dần giảm bớt, Lý Nhiễm thoáng hơi tháo lỏng chân khỏi giày cao gót, thay đổi tư thế.

"Ran."

Thân hình cao lớn của Hạ Nam Phương chợt đứng yên, nhíu mày nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, là một chàng trai người nước ngoài mắt xanh tóc vàng cách Lý Nhiễm không xa.

Anh ta mặc bộ sườn xám của nam màu xanh ngọc thêu rồng, Lý Nhiễm cũng mặc sườn xám xanh ngọc của nữ. Rõ ràng là đồ nhóm tuyên truyền cho buổi giao lưu, nhưng ở trong mắt Hạ Nam Phương lại là đồ đôi tình chàng ý thiếp.

Rồi Hạ Nam Phương nhấp nhấp môi, lẳng lặng đứng yên tại chỗ.

Hai người đưa lưng về phía anh, anh mơ hồ có thể nghe họ nói mấy câu.

Đại khái là anh chàng người nước ngoài kia hỏi Lý Nhiễm ăn sáng chưa, Lý Nhiễm trả lời chưa, anh ta lập tức mời cô ra ngoài ăn sáng.

Trong lòng Hạ Nam Phương tắc nghẽn, tâm trạng lập tức không vui.

Nhìn hai người dần dần đi xa, Phí Huyên vỗ vỗ bờ vai của anh, độ cong trên môi không có ý tốt, nhìn nhìn hai người càng ngày càng đi xa kia: "Ồ... bạn trai ngoại quốc cao lớn anh tuấn nha. Thấy xong rồi tâm trạng như thế nào?"

Hạ Nam Phương dùng khuỷu tay cho Phí Huyên một quyền: "Cậu câm miệng."

____

Ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong, Lý Nhiễm sắp xếp hành lí chuẩn bị về trường học, vừa mới lên xe về trường, cô lại nhận được điện thoại của khách sạn.

Khách sạn nói có một vị khách muốn mua bức [Phi Thiên] của cô.

Lý Nhiễm khá bất ngờ, bản quyền của [Phi Thiên] đã thuộc về khách sạn, nếu có người muốn mua, bên khách sạn bọn họ có thể trực tiếp bán đi.

Khách sạn nói: "Vị khách đó nói muốn gặp mặt trực tiếp."

Cô có thể từ chối, dù sao bức tranh đó bây giờ ngoại trừ ký tên tác giả là cô ra, bán cho ai cũng không liên quan gì đến cô nữa.

Chịu không được sự nài nỉ của khách sạn, cô đành phải quay trở lại khách sạn.

Đến lúc đó vừa lúc là giữa trưa, nhân viên dẫn cô vào nhà hàng của khách sạn, vị khách kia rất nhanh đã đến.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ