Chương 22: Thua lỗ

31.7K 900 141
                                    

Edit: Nại Nại

___

Biệt thự Hạ gia, ánh đèn trong thư phòng vẫn luôn sáng đến hơn nửa đêm.

Thân ảnh cô độc của Hạ Nam Phương đứng ở trước cửa sổ sát đất to rộng, lặng im không một tiếng động. Anh chắp tay sau lưng, cầm một hộp quà nhỏ màu đen bằng tơ nhung.

Trong hộp là một chiếc nhẫn, vốn dĩ kế hoạch đêm nay là bàn chuyện kết hôn với Lý Nhiễm, nào biết hai người lại cãi nhau một trận, chiếc nhẫn đáng lý ra đang nằm trên tay Lý Nhiễm, lúc này lại lẳng lặng mà nằm trong tay anh.

Màn che buông xuống bóng đêm được ánh trăng chiếu xuống bên ngoài không có gì kia, nhưng anh lại nhìn chằm chằm đến xuất thần.

Thẳng đến khi điện thoại vang lên, mới đưa suy nghĩ mơ hồ của anh kéo về.

___

Bây giờ ở viện dưỡng lão Nam Sơn, đêm đã rất sâu.

Hoa sen trong hồ ở vườn hoa không biết nhảy vào một con ếch xanh khi nào, âm thanh ồn ào kêu thấu màn đêm.

Giấc ngủ của ông nội Hạ không được sâu giấc lắm, sau khi bị đánh thức liền không ngủ lại được nữa, liền gọi hộ lý từ bên ngoài vào.

Giọng nói già nua vang lên: "Mấy giờ rồi?"

Hộ lý tiến vào, tay chân nhẹ nhàng mở đèn trên đầu giường: "11 giờ ạ."

Ông nội Hạ gật gật đầu, tuổi tác của ông đã lớn, làm việc và nghỉ ngơi có chút hỗn loạn, thường xuyên vào buổi tối 7 8 giờ sẽ đi ngủ, 11 12 giờ đêm sẽ tỉnh lại.

Bàn tay già nua từ từ động đậy thân thể, hộ lý vội vàng đi đến giúp đỡ, lại bị ông nói: "Không cần."

Ngủ không được, ông lão nâng mí mắt nhìn ảnh chụp ở mép giường.

Hạ Nam Phương đã lâu rồi không gọi điện đến, công việc bình thường của anh bận, đã sớm có thể tự một chân đứng vững, ông nội Hạ cũng không lo lắng cho anh lắm.

Ánh trăng sáng tỏ bên ngoài càng làm mong nhớ trong lòng người càng thêm mãnh liệt, ông nội Hạ giơ tay: "Đi lấy điện thoại."

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, ông nội Hạ một chút cũng không hề bất ngờ khi Hạ Nam Phương còn chưa nghỉ ngơi, giọng nói trầm ấm truyền đến đầu điện thoại bên kia: "Nam Phương."

Hạ Nam Phương nắm di động, cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, lên tiếng: "Ông nội."

Anh là từ một tay ông nội Hạ bồi dưỡng ra, khi mở miệng, ông nội Hạ liền nghe ra trong lòng anh có tâm sự, bất động thanh sắc hỏi: "Sao còn chưa ngủ, gặp phải chuyện gì?"

Hạ Nam Phương trầm mặc không nói, tâm sự của đàn ông nhà Hạ gia luôn cất giấu trong lòng, chỉ cần anh không muốn thổ lộ, thì bề ngoài anh có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Tựa như đối với tình yêu, chỉ cần anh cường ngạnh lên, Lý Nhiễm sẽ mãi mãi không phát hiện được một mặt mềm mại trong lòng anh.

Ông nội Hạ cũng không vội không hối, đời này của ông trải qua sóng to gió lớn, sớm đã vững chắc như bàn.

Huống hồ năng lực của Hạ Nam Phương xuất chúng, đã có thể chống đỡ Hạ gia mấy năm qua, có thể để ông nội Hạ nhọc lòng thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ