Chương 63: Rời bỏ

15.8K 460 25
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Đầu óc Lý Nhiễm vô cùng tỉnh táo nghe Hạ Nam Phương nói, không hề có dáng vẻ như bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của anh đả động đến.

Cô cười nhạt, không hiểu anh nói gì: "Hạ Nam Phương, anh đừng nói những câu đó để dỗ tôi vui. Ba tôi vẫn dặn tôi rằng đừng tin vào những lời hứa hẹn ong bướm của bọn đàn ông."

Hạ Nam Phương ngậm miệng, quả thật không còn gì để nói.

Cho dù anh nói gì, thì ở trong mắt cha Lý đều là vì lừa cô đi.

"Nhưng mà anh không giống họ, những gì em muốn anh đều cho em, không phải vì gạt em nên mới nói."

Nhưng mà Lý Nhiễm hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì muốn làm cái gì, cũng hiểu rõ Hạ Nam Phương có thể cho cô cái gì.

"Vài thứ anh cho kia đối với tôi hiện tại mà nói đều là dư thừa. Anh hiểu không? Tuy rằng tôi thích anh, nhưng tôi không cần anh nữa."

Ở trong tình yêu, khi mình không cần nữa thì mọi thứ đều là dư thừa.

Hạ Nam Phương cảm thấy thất bại không thể nghi ngờ, vì thế sắc mặt càng u ám.

Có lẽ anh đưa ra lời hứa quá nông cạn, có lẽ sự nhiệt tình của anh ở trước mặt Lý Nhiễm không có trọng lượng.

Tóm lại, Hạ Nam Phương dù có cầm chìa khóa "thích" này đi chăng nữa cũng không thể mở khóa được trái tim của cô.

"Anh bảo đảm, từ đây về sau sẽ đối xử với em thật tốt."

Anh lục lọi trong đầu xem có gì có thể đả động được cô, nhưng thứ gọi là ngôn ngữ này ở trước mặt tình cảm chân thật lại quá nhợt nhạt.

Tựa như tình yêu ở trong lòng anh như biển sâu sông rộng, chỉ cần cô nhẹ nhàng kích thích một chút, thì có thể tạo ra sóng to gió lớn.

Nhưng khi nói ra thì tình yêu đó lại gầy yếu như dòng suối nhỏ, không có trọng lượng đáng kể gì.

Lý Nhiễm cười lắc đầu: "Thích là chuyện của anh, tôi không cần bất cứ sự bảo đảm gì của anh."

Những lời trong lòng anh muốn nói cũng không phải như vậy.

Em thích anh, đối với anh tới nói là một chuyện lớn, là một chuyện trọng đại, chỉ tưởng tượng một chút liền cảm thấy đó là chuyện vừa hạnh phúc nhất đời người lại vừa thống khổ nhất.

Sao em lại nói nhẹ nhàng không đáng nhắc đến như thế.

Hạ Nam Phương không hiểu vì sao cô thích anh mà lại đối xử lạnh nhạt với anh, không hề nhiệt tình hay hào hứng gì cả.

Mà anh, lại vì thích một người, ngày ngày đêm đêm đều muốn nhìn thấy người ấy.

Trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận cô.

Không từ thủ đoạn muốn giữ cô lại.

Bỏ hết tất cả khó khăn muốn ở bên cô mãi mãi.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ