Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Buổi tối cùng ngày, huyện Hà Hạ đến rất nhiều xe hơi từ nơi khác đến. Các hộ gia đình ngước đầu từ dưới mái hiên nhà mình nhìn xem, những chiếc xe nghiền nát những hòn đá xanh trên đường, vô cùng chỉnh tề mà thong chả chạy qua, lưu lại âm thanh dư chấn rầm rầm ù ù.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên đến nhiều chiếc xe từ nơi khác đến như thế?" Người nhìn không chớp mắt là vợ chồng mở nhà trọ trên trấn trên của huyện Hà Hạ.
Bà chủ trọ ôm đứa nhỏ ở cửa nhìn xung quanh, bị trận thế này dọa sợ tới mức lùi vào trong vài bước.
Ông chủ trọ vừa tính toán hóa đơn trong tay vừa trấn an hai mẹ con bọn họ: "Có người không tốt sao?"
Bà chủ trọ gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế đặt đứa bé vào trong xe đẩy chuẩn bị ra cửa.
"Em đi đâu thế?"
"Em đi đến nhà trưởng huyện hỏi thăm tình hình thế nào."
"Đi rồi về sớm, phòng của cô gái kia thuê còn chưa dọn dẹp."
Hoàng hôn dần dần xuất hiện ở đường chân trời, bên ngoài nhà của trưởng huyện tụ tập những ông chủ nhà trọ làm ăn tương đối khắm khá, tập trung ở trước cây đa, bàn tán sôi nỗi.
"Mấy chục chiếc xe, chắc phải có hơn 100 người đến?"
Trấn trên tới nhiều người bên ngoài như vậy đương nhiên làm cuộc sống của những người nông dân buôn bán nhỏ lẻ vui vẻ
"Nhanh nhanh nhanh, huyện trưởng đến rồi."
Mười mấy người vây xung quanh trấn trưởng huyện: "Huyện trưởng, sao bọn họ lại dừng chân ở đây? "
Huyện trưởng đẩy đẩy mắt kính: "Những người đó đến huyện Hà Hạ của chúng ta để khảo sát và khai phá thị trường, một trăm sáu mươi người. Khách sạn ở trấn trên không nhiều lắm, không đủ để bọn họ ở, chắc phải ở trọ lại nhà người dân chúng ta."
"Huyện trưởng, ở lại nhà của tôi đi! Nhà tôi vừa lớn vừa sạch sẽ."
"Huyện trưởng, nhà của tôi phòng nhiều ở hơn hai mươi người cũng không thành vấn đề."
Bà chủ trọ ôm đứa bé lẳng lặng nghe xong một lát, nhỏ giọng nói: "Huyện trưởng, nếu không thì chia những người đó ra đi ?"
Trấn trưởng gật đầu: "Để bọn họ tự chọn nhà mình muốn ở lại."
Vừa nói xong, mọi người đều trở về nhà quét tước nhà cửa.
Ông chủ trọ ở trên lầu dọn dẹp lại phòng mà cô gái kia đã thuê, phát hiện có một vali hành lý, bên trên vali dán hai chữ "gửi lại", ông chủ trọ lập tức đem nó xuống lầu.
Hai vợ chồng chủ cùng nhau quét dọn nhà cửa lại lần nữa, khi đang ngồi nghỉ ngơi, tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, tiến vào là một người đàn ông.
Nhìn không giống người địa phương, dáng người cao ráo đỉnh đạt, toàn thân mặc đồ vest màu đen. Lớn lên nhìn không tồi, nhưng lạnh như băng làm người ta không dám tiếp cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]
Aktuelle LiteraturTên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了 Tác giả: Đồng Vinh Edit & beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành [92 chương + 24 chương ngoại truyện] Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, t...