Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
____
Khách sạn Phú Hoa là khách sạn sa hoa bậc nhất ở huyện Xuân Hạ, lúc Lý Mạn Mạn đến cố tình giễu võ giương oai, dương dương tự đắc, người của Hạ Nam Phương ở dưới sảnh khách sạn tuần tra khó mà không chú ý đến cô ta.
Đương nhiên cũng đã chú ý đến Lý Nhiễm.
Muốn biết được phòng của bọn họ rất dễ dàng, Hạ Nam Phương còn chưa vào cửa đã nghe có người bên trong ồn ào giới thiệu bạn trai cho Lý Nhiễm, anh ở bên ngoài dừng chân một lát, càng nghe sắc mặt càng đen.
Đặc biệt là khi nghe đến câu "Chính cô có xứng với một trăm triệu không mà nói thế?" kia càng làm anh nổi trận lôi đình. Đừng nói một trăm triệu, chỉ cần cô nguyện ý, một nửa gia sản của Hạ gia hơn mấy tỷ đều thuộc về cô.
Dáng người anh cao lớn đĩnh bạt, giọng nói thanh thế hơn người, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng. Lý Nhiễm ngồi đưa lưng về phía cửa, vừa xoay người đã thấy Hạ Nam Phương đứng ở phía sau lưng mình.
Vừa rồi bạn học của cô còn đang thảo luận gả cho một nhân viên công chức thì tốt hay là gả cho giáo viên thì tốt... Hạ Nam Phương đều nghe thấy tất cả, biểu cảm trên mặt bây giờ như đang nhìn một đám điêu dân thiếu văn minh nhảy nhót.
"Sao anh lại ở đây?" Lý Nhiễm vừa mở miệng, mọi người liền biết đây là người quen.
Hiện tại bản thân cô còn đang bị vây hãm trong vũng bùn, mệt mỏi ứng phó những người bạn thời cấp ba như ở thế giới khác với mình này.
Nhưng Hạ Nam Phương không giống thế, những người này vừa không phải là bạn cùng lớp anh, cũng không phải bạn bè anh, anh đột ngột xuất hiện ở trường hợp như thế này, hoàn toàn không cần thiết, chẳng qua bởi vì Lý Nhiễm mà thôi.
"Anh là ai thế?" Ánh mắt của mọi người đảo quanh giữa hai người bọn họ.
Hạ Nam Phương nhấc chân cất bước tiến vào, Lý Nhiễm thấy tư thế này của anh, trong lòng có loại cảm giác thật kỳ diệu.
Cô cho rằng bản thân mình tứ cố vô thân, dùng mạnh mẽ chống đỡ, dùng lạnh nhạt ngăn cản mọi tin đồn vớ vẩn, cô như đứng ở gần vực sâu nào đó không thể lùi bước thêm được nữa.
Hạ Nam Phương xuất hiện giống như một vách tường vô hình an toàn, được xây ở sau lưng cô.
Nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng chỉ có mình cô biết, thực tế thì nó vô cùng mềm mại.
Khi đi đến bên cạnh Lý Nhiễm, anh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, sau khi hai người đối diện nhau một hai giây, hai bên liền ngầm hiểu.
Tay anh nhẹ nhàng khoác lên vai cô, đứng ở bên cạnh cô: "Hạ Nam Phương, là vị hôn phu* của Lý Nhiễm."
(Vị hôn phu: chồng sắp cưới, chồng chưa cưới..)
Những lời này như những quả boom, nện vào trong đám người, không khác gì đánh nát sự dương dương tự đắc, đắc chí và ác ý của bọn người này đối với Lý Nhiễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]
General FictionTên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了 Tác giả: Đồng Vinh Edit & beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành [92 chương + 24 chương ngoại truyện] Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, t...