Chương 99 [Ngoại Truyện VII - Gia đình nhỏ của Hạ Nam Phương & Lý Nhiễm {XONG} ]

19K 425 68
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____内内____

Sáng ngày hôm sau.

Vì mang thai bụng to ra nên Lý Nhiễm không mặc vừa quần áo trước kia nữa, mặc dù nhìn bụng cô không lớn lắm nhưng khi mặc những bộ đồ công sở kia mới biết bụng mình đã to hơn một nửa rồi.

Khoảng thời gian trước vì nôn nghén mà cô không thể tách khỏi bồn rửa mặt được, sau đó vì quá vất vả, cơ thể gầy ốm nên không thể không ở nhà để Hạ Nam Phương vỗ béo, càng đừng nói đến chuyện đi ra ngoài dạo phố mua quần áo.

Cô tính thử, cô đã ba tháng rồi chưa ra khỏi cửa!

Thật vất vả mới tìm được một bộ váy chữ A cùng với áo khoác nhung rộng rãi che khuất bụng dưới của cô, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, phía dưới đi một đôi giày đế bằng.

Khuôn mặt vẫn gầy như cũ, hai bên má không vì mang thai mà béo lên chút nào, sau khi che bụng dáng vẻ giống như chỉ mới hai mươi tuổi vậy.

Hạ Nam Phương thì mặc áo sơmi màu đen, không đeo caravat, bên ngoài mặc áo khoác cũng màu đen, một cây đen rất có khí độ.

Anh đứng giữa cửa phòng giữ quần áo nhìn Lý Nhiễm bên trong, người trong phòng bị anh nhìn chằm chằm cảm thấy toàn thân ngưa ngứa: "Anh nhìn em làm gì?"

Hạ Nam Phương tựa ở cạnh cửa, nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì, qua hồi lâu đột nhiên cảm thán một câu: "Nhiều năm như vậy rồi mà em thật sự không thay đổi một chút nào."

Lý Nhiễm cho là anh nói vẻ bề ngoài: "Sao mà không thay đổi chút nào được, con người rồi ai cũng sẽ già thôi mà."

Hạ Nam Phương lắc đầu cười cười, có lẽ Lý Nhiễm vẫn không thể hiểu được thứ gì trên người cô hấp dẫn Hạ Nam Phương đến thế.

Dù cho có qua mười năm hay hai mươi năm nữa, con người cô vẫn không hề thay đổi trong mắt anh.

Chẳng qua câu nói đó Hạ Nam Phương định giữ lại để nói vào dịp có bầu không khí tốt hơn.

Cô hơi trang điểm nhẹ, son một tí son môi cho có sức sống, mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều toát ra vẻ dịu dàng phong tình.

Cô đang soi gương thì Hạ Nam Phương đi đến, định thần nhìn cô một lát rồi đột nhiên đến gần hôn cô.

Trên mặt không có mùi son phấn gì, chỉ có mùi thơm ngát nhàn nhạt, mùi thơm này mỗi một chỗ cô đi qua đều sẽ lưu lại.

Ngón tay Hạ Nam Phương vân vê cằm của cô, trán anh chống vào trán cô.

Sáng sớm, khí huyết đàn ông tràn đầy, lại thêm hai người rất lâu rồi chưa có thân mật, bầu không khí tức thời trở nên kiều diễm câu lên mồi lửa nóng rực, bén đến hai người miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không đặng hôn nhau.

Sau lưng là bàn trang điểm, một tay anh chống đỡ phía sau cô, một tay khác nâng cằm cô lên.

Trên người anh có mùi mộc hương dễ chịu, do anh dùng nước hoa có mùi mộc hương mát lạnh như tuyết tan lâu năm, chỉ là sau khi hai người ở bên nhau rồi nên mùi thơm ngát của Lý Nhiễm xâm nhiễm hoà quyện vài nên mùi mộc hương đó càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng mà, bây giờ Lý Nhiễm lại ngửi được mùi mộc hương rõ ràng trên cổ áo anh.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ