Chương 35: Chiếc nhẫn

22K 669 143
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Lý Nhiễm giơ tay chém xuống không chút do dự chặt đứt hết thảy mọi chuyện, nói xong câu cuối cùng lập tức xoay người.

Buổi lễ loạn thành một đống, Hạ Nam Phương lập tức duỗi tay, theo bản năng muốn giữ chặt cô lại.

Cánh tay bị gắt gao nắm lấy, cô bình tĩnh lạnh lùng mà nhìn Hạ Nam Phương, sương lạnh trong mắt ngăn chặn những tình nghĩa ngày xưa, không hề biểu lộ ra bất cứ tình cảm nào khác.

Ánh mắt đó thậm chí không bằng nhìn một người xa lạ.

Nhưng cho dù như thế, Hạ Nam Phương vẫn không muốn thả cho cô đi. Lý Nhiễm nói rất đúng, bây giờ anh đang nếm trải những điều cô từng trải qua, bao gồm phần bất lực này.

Giờ phút này, thậm chí một câu mở miệng muốn cô ở lại đều không nói thành lời, cứ chăm chú mà nhìn cô.

Đối với anh, đối với Hạ gia mà nói, là một loại châm chọc lớn lao!

Ông nội Hạ run rẩy mà đứng lên, giọng nói già nua mà lại uy nghiêm: "Nam Phương, buông tay!"

Lý trí của Hạ Nam Phương không nghe thấy, cho dù bây giờ có lâm vào cục diện không có đường lui, anh cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Nhiễm không buông tay.

Ông cụ chống nửa người sức lực, quát: "Buông tay."

"Khổng Phàn Đông, kéo nó ra cho tôi."

Khổng Phàn Đông do dự, không dám tiến lên.

Ông cụ nhìn Hạ Nam Phương cả giận nói: "Anh muốn ném hết thể diện Hạ gia xuống hết đúng không!"

Bây giờ Hạ Nam Phương mới hoàn hồn, sương mù trong mắt không hòa tan được dần dần trở nên thanh tỉnh, giống như thức dậy từ cơn ác mộng.

Hôn lễ này không chỉ có bọn họ, còn có trên trăm vị bàng quan lai khách.

Nhất cử nhất động của anh, đại diện cho toàn thể Hạ gia.

Anh vừa thất thần, Khổng Phàn Đông lập tức kéo anh ra.

Lý Nhiễm cũng không quay đầu lại mà rời khỏi lễ cưới, ở giữa lễ đường màu trắng trải thảm đỏ, trong nháy mắt đi lên kia, ngay cả không khí đều là tự do.

Ở trên trần nhà lễ đường, màu sắc rực rỡ của pha lê chiết xạ ra sắc thái rực rỡ của ánh mặt trời, giống như kim tuyến phô tán ở trên thảm đỏ.

Cô đón ánh mặt trời, đạp tất cả các ánh mắt nhìn trộm, tò mò, khó hiểu, chê cười của mọi người dưới chân, bước từng bước một mà đi ra bên ngoài.

Hạ Nam Phương đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thất thần mà nhìn bóng dáng Lý Nhiễm rời đi.

Ánh mắt gắt gao dõi theo, bắt đầu từ một giây cô xoay người kia.

Đối với Hạ Nam Phương mà nói, bản thân đã ở địa ngục sâu thẳm.

Thẳng đến bóng người biến mất, cuối cùng anh mới hiểu được, anh chờ mong căn bản không có bất cứ tác dụng gì.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ