Chương 85: Cá cược

9.6K 293 23
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____

Lý Nhiễm đứng trong nhà vệ sinh, nhìn vết cắn của Hạ Nam Phương để lại trong gương thầm thở dài bất đắc dĩ, anh cắn quá xảo quyệt, dưới vành tai nửa tấc, dù có mặc áo cao cổ cũng không che được.

Nghĩ đến cha Lý còn ngồi ở bên ngoài, cô biết ngay Hạ Nam Phương tuyệt đối là cố ý.

Cô ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui, cầm phấn nền lên bôi bôi che che giấu giấu, ngược lại làm ấn ký kiều diễm kia càng thêm giấu đầu lòi đuôi, như ẩn như hiện, thậm chí còn thêm hấp dẫn mơ màng.

"Ăn cơm thôi." Hạ Nam Phương ở ngoài cửa gọi cô.

Vừa nghe thấy giọng của anh, Lý Nhiễm còn đang tức giận nên giọng điệu có chút không vui đối với người ngoài cửa: "Anh vào đây."

Hạ Nam Phương vui vẻ đẩy cửa đi vào, trong gương phản chiếu bóng hình của hai người bọn họ, Lý Nhiễm khẽ gạt cổ áo sang một bên để lộ những dấu vết ái mộ trên cổ.

"Anh nhìn đi!"

"Anh là chó à?"

Qua tấm gương, ánh mắt Hạ Nam Phương dừng trên cổ cô.

Cô mặc áo len màu xanh đậm, để lộ chiếc cổ thon gọn trắng nõn.

Bởi vì nghiêng đầu nên phần bên của cổ nối với vai bị kéo căng, cơ bắp ấy nhẹ như cánh mỏng, xinh đẹp như nghệ sĩ đang tấu đàn violon.

Ánh mắt Hạ Nam Phương dán chặt vào nơi đó không rời.

Trong đầu thầm cảm thán, tay cũng không nhàn rỗi sờ sờ dọc theo vành tai.

Dù sao cũng chỉ chạm vào một chút nên Lý Nhiễm không quá chú ý đến.

Dần dần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cô bảo anh nhìn thôi, không bảo anh động thủ nha.

Cô nghiêng đầu muốn ném bàn tay đang tác quái trên cổ mình ra: "Anh đừng có chạm vào em."

Hạ Nam Phương cười cười, chấp niệm không tha: "Được rồi, anh không chạm vào em."

Nói là nói như vậy nhưng tay vẫn để đó không lấy ra, chỉ là thay đổi vị trí, nhẹ nhàng vân vê vành tai của cô vài cái.

Vành tai của cô rất mềm, ngay cả xương tai cũng mỏng vô cùng, vừa chạm vào đã đỏ lên.

Bầu không khí trong phòng tắm đột nhiên tăng lên mấy độ, tim Lý Nhiễm cũng bị anh trêu chọc mà đập nhanh hơn.

Hạ Nam Phương ôm cô từ phía sau, ngón tay vẫn đang vân vê dái tai của cô rồi hôn lên vành tai đang đỏ bừng đó, có vẻ như anh cũng có chút cầm lòng không đậu, hơi thở ra nóng bỏng hơn bình thường nhiều.

"Anh... anh buông em ra." Lý trí còn xót lại của cô không nhiều lắm.

Đã bị anh làm cho thần trí quay cuồng rồi, gần đây anh thường xuyên thí nghiệm vài hoa chiêu mới trên người cô, ôm cô từ phía sau giống như hôm nay, hoàn toàn ôm cô vào trong ngực, bắt đầu từ da thịt sau cổ yếu ớt nhất hôn dần lên phía trước.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ