Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Hạ Nam Phương từ trên lầu bước xuống, Hạ phu nhân thấy anh có ý muốn ra ngoài, tiến lên nhỏ giọng dò hỏi: "Tối như vậy rồi con còn đi đâu thế?"
Khi Hạ Nam Phương đi ngang qua dưới lầu, ánh mắt nhẹ nâng, nhìn lướt qua đại sảnh.
Hạ Nam Phương từ trên cao nhìn xuống, gật đầu với mọi người. Dọc xuống lầu, cổ tay áo thủ sẵn bộ áo vest trên tay, âm thanh nhàn nhạt: "Con đi ra ngoài một chuyến."
Không hề để ý đến lời truy hỏi của Hạ phu nhân, anh xẹt qua đám người, bước chân vội vàng chỉ lưu lại bóng dáng.
Hạ phu nhân đại khái không thể tưởng tượng được Hạ Nam Phương vào buổi tối khuya khoắc một mình lái xe đến đón Lý Nhiễm.
___
Hạ Nam Phương rất nhanh tìm được Lý Nhiễm, khi biết Lý Nhiễm đang ở cục cảnh sát, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng cuối cùng cũng có chút khác thường. Khi nghe Hứa Minh Lãng thêm mắm thêm muối kể chuyện tối nay lại một lần, sự bất mãn trong mắt càng đậm thêm vài phần.
Sau đó Hạ Nam Phương mang theo sự không vui đó tự mình đi đón người.
Trên xe trợ lý gọi mấy cuộc điện thoại, đã làm rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Biết Lý Nhiễm vì không đem theo chứng minh thư nên bị đưa đi, mặt khác thì biết được cô bị bắt từ trong quán bar.
Hai việc này, việc nào cũng làm người khác không thể tưởng tượng được, nhất là Hạ Nam Phương.
Vị hôn thê của mình chạy đến quán bar, còn nháo đến độ bị cảnh sát dẫn về đồn.
Bên trong xe, khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng, lạnh lẽo bức người.
____
"Lý Nhiễm"
Cảnh sát bên ngoài gọi tên cô: "Ra ngoài đi. Người giám hộ đến rồi."
Lý Nhiễm nghe mấy chữ như thế, thiếu chút nữa ngã quỵ, ba của cô cách xa ngàn km ngoài kia, lấy đâu ra người giám hộ?
Hạ Nam Phương mang hộ chiếu của Lý Nhiễm đến, chứng minh được thân phận của cô xong là được thả đi.
Bên ngoài phòng nghỉ là văn phòng cảnh sát, Hạ Nam Phương đưa lưng về phía Lý Nhiễm, mặc nguyên một bộ vest màu đen, đứng ở trước cửa.
Lý Nhiễm vừa mới bước ra khỏi phòng nghỉ, anh xoay người lại Lý Nhiễm vừa vặn đối diện tầm mắt nồng đậm của anh.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Nhiễm bừng tỉnh có loại cảm giác "Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ"*. Hạ Nam Phương đi công tác nửa năm, đây là lần đầu tiên gặp mặt sau nửa năm đó.
(*"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ" nghĩa là: Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước (không có nước nơi nào khác đáng chú ý nữa). Câu này là trong câu thơ của Nguyên Chẩn. Đại khái có nghĩ là "Biển học vô biên quay đầu là bờ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]
General FictionTên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了 Tác giả: Đồng Vinh Edit & beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành [92 chương + 24 chương ngoại truyện] Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, t...