3 ngày sau
* * * Kring Kring *
Tôi chạy xuống lầu nghe điện thoại
"Yoboseyo?"
"Đây có phải là nhà họ Kim không?"
"Yeah .. đúng rồi ạ. Cho hỏi ai đấy ạ?"Tôi hỏi khi nghe thấy giọng một người đàn ông xa lạ phát ra từ điện thoại
"Cháu là Kim Taeyeon, con gái Kim Dong Chul? " người lạ lên tiếng
"Vâng, cháu là Taeyeon, cháu giúp gì được cho chú ạ? "
"Taeyeon-ssi, ta là Park Yoong Chun, bạn của bố con. ông ấy vừa ngất xỉu một lần nữa. bây giờ ông ấy đang ở Bệnh viện Shilla. Nhưng tình trạng ông ấy đã ổn định. Không cần phải lo lắng. Bác sĩ nói rằng ông ấy ngất vì mệt mỏi và mất nước. Bây giờ ông ấy chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. "
"V-vâng.cháu s-sẽ...cháu sẽ đến đó ngay "
Tôi nói yếu ớt và cúp điện thoại. Nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Bố tôi lại ngất một lần nữa. Chúa ơi! Tại sao ông ấy lại ép mình vất vả như vậy? Ông là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của tôi. Cho dù ông làm việc chỉ vì muốn cuộc sống gia đình tốt hơn nhưng tôi không thể giúp gì cho ông. Chết tiệt! Có lẽ tôi sẽ phải nghỉ học và tìm một công việc phụ giúp, ông sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Nhưng đứa đang còn mài mông trong giảng đường như tôi thì có việc gì để làm chứ.
Khi tôi đến bệnh viện ..
"Appa!" Tôi xông vào phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh ông đang yếu ớt nằm trên giường với cây kim trên tay.
"Taeyeon .." ông ấy mỉm cười yếu ớt và vẫy tay gọi tôi lại gần
"Nhìn xem, bố đã hứa sẽ chăm sóc mình, không để ngất lần nào nữa. Nhưng bố lại nói dối, một lại nói dối thêm lần nữa "tôi bắt đầu mất bình tĩnh.
"Taeyeon-ah .. Ta ổn...."
"Không, bố không ổn một chút nào hết" có thể phản ứng của tôi quá tiêu cực nhưng khi nhìn thấy bố mình làm việc vất vả để ngất đi như thế này thì thật sự quá sức chịu đựng của tôi. Tin tôi đi, lúc đó bạn sẽ như tôi thôi.
"Ssttt .. ta ổn mà, thật đó. "Ông nói và ôm tôi , vỗ nhẹ lên đầu tôi. Sau vài phút tôi cũng dần bình tĩnh lại
"Con xin lỗi vì đã hành xử như vậy, bố" tôi nói với giọng có lỗi.
"Không sao đâu, tae .. và ta cũng xin.lỗi vì làm con lo lắng lần nữa".
"Appa, làm ơn xin nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi được không?"
"Ta không chắc... ông chủ rất tốt nên chắc sẽ cho ta nghỉ phép vài ngày thôi, nhưng ta sẽ hỏi ông ấy lại sau "
" ông muốn hỏi gì tôi, ông Kim" Đột nhiên một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm bước vào phòng bệnh
"Ah, ông Hwang!" Bố tôi ngay lập tức ngồi dậy nhưng tôi đã đẩy ông nằm xuống, ông cần phải nghỉ ngơi
"Yah! Taeyeon-ah .. "bố tôi phàn nàn, người đàn ông cười thầm trước cuộc tranh luận ngớ ngẩn của hai bố con nhà Kim
"Không sao đâu ông Kim, cứ nằm nghỉ đi". Ông ấy lên tiếng.
"Ông cảm thấy thế nào rồi, khỏe hơn tí nào chưa?" Ông ấy hỏi. Dù chưa bao giờ tôi gặp người đàn ông này nhưng không khó để đoán ra ông ấy là ai. Ông chủ của bố tôi.
"Yeah, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Và đây pà con gái của tôi, Kim Taeyeon. Taeyeon ah, đây là ông Hwang, ông chủ của bố " cha tôi nói và ông Hwang quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười cúi chào ông
"Annyeonghaseyo,cháu là Kim Taeyeon. Con gái ông Kim Dong Chul. "
"Chào cháu Taeyeon ....ông có cô con gái xinh đẹp đó, ông Kim." Ông ấy nháy mắt tinh nghịch với bố tôi và làm ông cười khúc khích. Tôi đứng đó lúng túng không biết nên khóc hay nên cười. Agrrr thật là xấu hổ quá đi.
"Dù sao thì cháu bao nhiêu tuổi, Taeyeon?" Ông Hwang hỏi tôi
"Ah, cháu vừa tròn 21 tuổi ạ"
"Oh thật không?? Cháu trông nhỏ hơn tuổi của mình nhiều đó,thật bất ngờ khi biết cháu bằng tuổi con gái út của ta. "Ông nói và mỉm cười rạng rỡ khi nhắc đến con gái mình. Ông ấy hẳn yêu cô ấy rất nhiều. Trước khi tôi có thể trả lời ông, ông tiếp tục nói:
"Ah? Cháu có muốn làm bạn với con gái ta không, Taeyeon? ", Ông đột nhiên hỏi. Nhưng tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Làm bạn? Chỉ có những đứa trẻ ngày đầu tiên đi học mới cần bố mẹ quan tâm tới việc này thôi
"Ah .. ch—chắc chắn." Tôi trả lời ngập ngừng.
"Tốt rồi, ta sẽ gọi con bé, hi vọng nó sẽ ghé vào đây" ông ấy lấy di động từ túi ra
"Chào con, Miyoung-ah .. con đang ở đâu? ", Ông Hwang nói một tràng dài tiếng Anh. Nhưng dù sao tôi cũng học qua nó từ tiểu học nên cũng không khó để biết ông đang nói gì, dù tôi không giỏi lắm
Tên cô ta là Miyoung hả? Tôi nghĩ thầm
"Ừ, con hãy đứng lên và thanh toán đi. Thôi nào.. sẽ không mất nhiều thời gian của con đâu. Ta sẽ cho con gặp một người. "Ông Hwang vẫn tiếp tục nói qua điện thoại.
"Hahahaha .. không, cô gái ngốc nghếch của ta, sẽ không có buổi xem mắt nào đâu. Ta sẽ không làm vậy,ít nhất là bây giờ,ta biết con chưa sẵn sàng"
"Tốt lắm, gặp lại con sau, con yêu" và ông ấy tắt máy
"Con bé đang đến" ông ấy nở nụ cười tươi rói với chúng tôi. Sao tôi bắt đầu có linh cảm không lành về việc này vậy ta-_-