Hôm nay là chủ nhật. thế nên tôi không cần phải đến trường. Dưa mắt kiểm tra đồng hồ, 7:30, chẹp,còn quá sớm để thức dậy. Đôi mắt của tôi lại bắt đầu sụp xuống, chuẩn bị chu du đến vùng đất xa xôi nào đó.Đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Tôi rên rỉ bất mãn, quơ tay tìm kiếm cái điện thoại chết tiệt. Tôi tắt máy mà chẳng them quan tâm người nào đang gọi, chuyển nó sang chế độ im lặng, rồi lăn ra ngủ tiếp. Tôi gần như (một lần nữa) rơi vào trạng thái mơ màng thì có tiếng gõ cửa, không đúng, là tiếng ĐẬP cửa thì đúng hơn, tôi cứ nghĩ cửa phòng mình sắp bung ra tới nói rồi.
"YAH! KIM TAEYEON! Sao cậu dám tắt điện thoại của tớ hả ?! Yaahhh .. !!" Vầng, tôi biết rất rõ giọng nói này. Làm gì có ai dữ được như chủ của tôi chứ! Quỷ tha ma bắt! vò rối mái tóc mình, tôi lảo đảo đi mở cửa.
"chuyện gì vậy?" tôi hỏi bằng giọng ngáy ngủ. ánh sáng đột ngột từ bên ngoài khiến tôi nhíu mày nhắm mắt lại
"Tớ đói ...." cô ấy nói với giọng nũng nịu.
"Và tớ thì đang buồn ngủ." Tôi đáp hờ hững khi dụi mắt mình bằng hai tay.
"Yaahh! Bây giờ tớ rất là đói, Taeyeon-ah. Nấu gì đó cho tớ ăn đi mà!" Cô ấy nói.
Yeah .. cô ấy đã bỏ kính ngữ khi gọi tôi cách đây 3 ngày, chẹp, nghe có vẻ tốt hơn rồi á. Muốn cô ấy thay đổi thiệt là mất nhiều thời gian quá
"Dì Shin,Dì Park đâu rồi? Họ là đầu bếp giỏi nhất còn gì?"
"Dì Shin bệnh rồi, nên dì ấy xin nghỉ ngày hôm nay. Còn dì Park ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị cho buổi tối rồi, tớ không đợi dì ấy về được, dạ dày của tớ phản động đòi ăn nảy giờ. "
"Aish .. được rồi." Tôi nói trong tuyệt vọng, biết sao được khi nhiệm vụ của tôi là chăm sóc Tiffany, nên đành nghe lời cô ấy thôi.
Tôi quyết định làm cơm kim chi cho cái người đang đói kia. Mà có lẽ cô ấy không nói quá khi bảo rằng dạ dày cô ấy đang phản động, lúc tôi vừa đặt đĩa thức ăn xuống thì cô ấy lập tức chộp lấy và ăn không ngừng nghỉ.
Tôi tự làm cho mình một tách chocola nóng và kéo ghế ngồi đối diện Tiffany.
" Cậu có phải đi đâu hôm nay không?" Tôi hỏi trong khi đang thưởng thức đồ uống của mình.
Cô ấy cố nuốt muỗng thức ăn rồi trả lời tôi
"Lát nữa tớ sẽ ra ngoài gặp bạn, cậu đừng lo, bạn tớ sẽ đến đón. Nhưng cậu có nhiệm vụ đón tớ tại nhà bạn tớ đấy . “
"Được thôi, nếu cậu cần gì, hãy gọi cho tớ?" Tôi nói khi cô ấy đưa tay ra dấu “ok”
********************
Nếu không có Tiffany bên cạnh, tôi giống như một đứa trẻ vắng mẹ vậy, rất tự do, kyahahahaha~
Thế nên tôi muốn làm một Taeyeon lười biếng nhưng hình như không được. tôi chỉ biết ăn, chơi game, lên trò chuyện cùng bạn bè trên skype, lại tiếp tục ăn. Tôi luôn luôn kiểm tra tin nhắn điện thoại xem cô chủ có nhắn cho mình không. Nhưng có lẽ cô ấy đang rất vui vẻ với bạn mình nên không cần đến tôi thì phải.