Hai ngày trôi qua trong nháy mắt sau sự cố của tôi và Tiffany trong thang máy, cả phản ứng lạ lùng của trái tim tôi lúc đó (aizzz và cả cơ thể ngu ngốc này nữa, nó phản ứng như thể tôi không còn là chủ nó nữa vậy, thiệt là đồ phản phúc mà.) Với tôi mà nói, mọi chuyện đã xảy ra quá lạ lùng. Từ hôm đó tôi chẳng thể là Taeyeon như trước được nữa. Tôi đã tự hỏi bản thân mình nguyên nhân vì sao. Sao tôi lại thấy lo lắng khi đối diện với cô ấy như thế? Và tại sao trái tim ngốc nghếch của tôi lại đập không kiểm soát được khi nhìn thấy cô ấy? * Thở dài *
"Taeyeon-ah .."
tôi giật thót khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Thấy không! Chỉ nghe giọng thôi mà tôi đã như vậy rồi đấy, thiệt là không có tiền đồ mà. Tôi tự tát mặt mình trong suy nghĩ..
"V-vâng?" Chết tiệt! Tại sao nói lắp vậy hả, Kim Taeyeon!
"Tớ cần dến nhà một người bạn, cậu đưa tới đi nhé .."
"tất nhiên rồi cô chủ."
(Bên trong xe)
Tôi lặng lẽ lái xe dù cho trái tim tôi đang đập như thể sắp quá tải và nổ tung đến nơi vậy. hi vọng cô ấy không nghe thấy gì bất thường . Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, sau đó tôi nhận thấy bàn tay cô ấy chạm vào má kéo đến cổ tôi. tôi chợt rùng mình vì sự đụng chạm bất ngờ này
"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi
"Tại sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều vậy? cậu không sao chứ? Đừng nói với tớ cậu lại sốt nữa nhé."
"k-không .. tớ .. tớ khỏe mà."
"Nè .."cô ấy đưa cho tôi tờ khăn giấy.
Nhưng trước khi tôi kịp cầm lấy nó thì cô ấy đã giật tay lại
"Để tớ lau cho, cậu nên tập trung lái xe đi Tae."
Cô ấy ra lệnh và tôi vô thức nuốt nước. Chỉ nghĩ đến việc cô ấy chạm vào tôi thôi tôi đã muốn phát điên lên rồi. Tôi có thể thấy cô ấy ngày càng gần mình qua khóe mắt. tôi giả vờ tập trung nhìn thẳng về phía trước nhưng thực ra tôi chẳng thể nào ngó lơ cô ấy
Tôi thấy bàn tay cô ấy mỗi lúc một gần, rồi cảm giác khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào khuôn mặt tôi, chầm chậm lau mồ hôi trên trán tôi, đến mặt rồi đến cổ, tôi chợt rung mình. Cô ấy cười khúc khích
"Cậu thấy nhột hả?" Cô ấy hỏi
"Yeah .. ." Tôi nói dối. tôi không thấy nhột chỉ là khi cô ấy chạm vào mình, dù qua lớp khăn giấy nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình rung rẩy, dạ dày tôi lại như cuộn lên.
Trước khi tôi có thể ổn định nhịp tim của mình, cô ấy lại làm nó rộn lên lần nữa.
“cậu bị thương hả? khi nào vậy?” cô ấy nắm lấy tay tôi đưa lên
“ tớ…uh…tớ rửa bát sáng nay, vô tình làm rơi cái đĩa, trong lúc dọn dẹp sơ ý nên cắt phải tay." Tôi cảm thấy thật ấm áp. Tay cô ấy nắm lấy tay tôi dịu dàng, cách cô ấy quan tâm tôi nhẹ nhàng, khiến tôi vô thức mỉm cười.
"đợi đấy”
cô ấy để tay tôi lên đùi mình, tôi im lặng để cô ấy làm điều mình muốn.nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô ấy, sự quan tâm của cô ấy, tôi nghĩ tôi biết vì sao tôi lại trở nên như vậy. tôi biết nhưng tôi chưa sẳn sàng để nói ra. Chưa phải bây giờ. Tôi cần thâm thời gian cho bản thân mình.