Tôi theo bản năng nhìn về phía cửa khi nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài mượt mà, làn da trắng, đôi mắt nâu hút hồn, môi đỏ, cò má cao kiêu hãnh, mọi thứ cô ấy sở hữu đều hoàn hảo. cô ấy thật sự rất đẹp. Cô ấy mặc đồ cũng rất thời trang nữa. Tôi thấy mình giống như người phàm đứng bên một nữ thần vậy.
"Miyoung-ah!" Ông Hwang đột nhiên lên tiếng
"Daddy .. con đã nói vs bố bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con bằng cái tên đó nữa, thật là xấu hổ mà.. "cô ấy phàn nàn bằng 1 tràn tiếng Anh.
"Haha .. xin lỗi, ta cứ quên việc đó suốt." Ông Hwang trả lời lại bằng tiếng Hàn trong khi cô gái đảo mắt bất mãn
"Và bố gọi con đến đây có việc gì không?" Cô ấy vừa nói vừa nhìn vào bộ móng tay được chau chuốt kỹ càng của mình.
"Con còn nhớ bác Kim chứ, tài xế riêng của ta, từng đưa rước con một thời gian."
"Ah .. yeah. Bây giờ bác sao rồi bác Kim. Đã khỏe hơn chưa? " cô ấy đột nhiên quay lại hỏi bố tôi. Dù thái độ và biểu cảm vẫn thờ ơ như cũ, nhưng tôi vẫn thấy được sự quan tâm trong đó. Tính cách cô ấy là sao vậy nhỉ?
"Tôi khỏe hơn nhiều rồi, tiểu thư Hwang, cám ơn sự quan tâm của cô" bố tôi trả lời làm cô ấy mỉm cười nhẹ
Geez người này .. làm thế nào mà tôi có thể làm việc với cô ấy đây? Làm sao mà sống cho nỗi? Đầu tiên, cô ấy làm tôi cảm thấy tự ti về hình tượng nữ thần và thường dân sau đó còn tệ hơn khi làm tôi lúng túng và lo lắng về thái độ lạnh lùng của cô ấy. Great, tuyệt thật! Tôi nghĩ không biết mình có nên thay đổi quyết đ——-
"Taeyeon-ah .." suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Hay rồi, là ông Hwang.
"Yeah?" Tôi hỏi
"Đến đây .." ông bảo tôi đi về phía ông và con gái ông đang đứng.
"Stephanie, đây là Kim Taeyeon. Con gái của ông Kim. Người ta muốn con gặp hôm nay. "Ông Hwang nói và mỉm cười với chúng tôi.
"Uh .. yeah .. chào Stephanie-ssi. Tên tôi là Taeyeon. "Tôi lấp bấp nói và đưa tay ra.
Cô ấy nhìn chăm chú vào bàn tay đưa ra của tôi
" Tiffany. Là Tiffany. "Cô ấy vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình, ngó lơ bàn tay đang đưa ra của tôi. Tôi lúng túng rút tay về. Ông Hwang trừng mắt giận dữ nhìn cô con gái vì hành vi thiếu lễ phép vừa rồi, nhưng có vẻ như cô ta không mấy quan tâm
"Oh được thôi, Tiffany" tôi nghiến răng, cố không chửi cho cô gái này một trận.
"Tôi nghĩ rằng cậu chưa hiểu lắm ý của tôi" cô ấy lên tiếng lần nữa với giọng mỉa mai
"Tôi yêu cầu cậu gọi tôi là Tiffany NHƯNG tôi và cậu không tới mức thân thiết để bỏ qua kính ngữ đâu, Taeyeon-ssi."
Ouch! Vậy đó! Tôi không thể cười nổi nữa dù là nụ cười giả tạo. Miệng tôi bị đơ rồi. Tôi không có bị đứt dây thần kinh nào để không thấy xấu hổ khi bị chế giễu như vừa rồi. Miyoung, Stephany, Tiffany hay bất kỳ thứ gì khác, cô là cô gái xấu xa. Tôi rủa thầm
"Steph, cư xử đàng hoàng đi!" Ông Hwang mắng con gái mình nhưng vẫn vô ích, ông đành quay qua nói với tôi
"Taeyeon-ah, hãy bỏ qua cho nó, con bé bình thường không như vậy." Tôi có thể nghe tiffany rít lên bất bình sau khi nghe những lời nói của ông Hwang
"Taeyeon sẽ là trợ lý riêng của con từ hôm nay" Ông Hwang nói với con gái của mình.
Ông lên tiếng kết án tử cho tôi. Tôi thậm chí chết còn không kịp ngáp.
"Nhưng b-" tiffany lên tiếng nhưng bị ông Hwang cắt ngang
"Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ loại lý do từ con nữa, Steph. Con không có quyền ý kiến. Đây là quyết định của ta. Chúng ta đã mất rất nhiều công sức tìm trợ lý hợp yêu cầu của con suốt mấy tuần qua. Và con luôn tìm ra lý do đuổi họ đi. Như vậy đủ rồi, Tiff. Nếu con lại từ chối Taeyeon, ta cũng sẽ không tìm ai nữa. Ta mệt mỏi lắm Tiff. Vì vậy, quyết định ngay đi, đồng ý hay không?"
Nghe vậy Tiffany chỉ giữ im lặng và rõ ràng là không mấy vui vẻ. Aish, tôi cũng vậy,Tiffany-ssi. Tôi khổ quá mà....