(Tiffany)
"Cậu cứ giận dỗi sao cũng được. may cho cậu là tớ thích cậu đấy."
Tôi lấy hết can đảm thú nhận rồi giấu gương mặt đỏ bừng vào lưng Taeyeon. thật may vì cậu ấy quay lưng lại với tôi, nếu không tôi sẽ chẳng thể nói được gì khi đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn vào mình nữa.
Tôi có thể cảm nhận được thân thể trong vòng tay mình trở nên căng thẳng. không biết đây là dâu hiệu xấu hay tốt nữa.
Tôi nhận thấy Taeyeon đang cố xoay người lại, tôi lập tức siếc chặt cái ôm, tôi không thể để cậu ấy thấy khuôn mặt bây giờ của tôi được.
"Fany-ah ..", Taeyeon than nhẹ
"Đừng. Cứ nằm như vậy đi" Tôi yêu cầu
"ý câu nói khi nãy của cậu là gì?"
"Hả? Câu nào?" Tôi giả vờ ngớ ngẩn để né tránh câu hỏi
"Umm .. khi cậu nói rằng cậu..uh thích tớ?"
"Ah .. câu đó hả.cậu hỏi vậy là sao, Taeyeon-ah? Nó chỉ đơn giản là tớ thích cậu vậy thôi. Lúc đầu tớ đã nghĩ chúng ta không hợp nhau nhưng gần 1 tháng qua, tớ cảm thấy thật tốt khi gặp được cậu. tớ thấy mình may mắn biết chừng nào. Cậu là một nguoiwg tốt, Taeyeon-ah, một người rất chu đáo, dịu dàng, nhưng cũng mạnh mẽ và đáng tin cậy " Tôi nói chân thành khi cố gắng bình ổn trái tim của mình.
Đột nhiên tôi nhận thấy Taeyeon đang cố xoay người lần nữa, nhưng lần này tôi không ngăn cậu ấy lại. Taeyeon nằm đối mặt với tôi, cười ấm áp. Chết tiệt, cái lúm đồng tiền ấy!!
"Cảm ơn vì cậu đã nghĩ về tớ như vậy, Fany-ah. Tớ cũng muốn thú nhận,thật sự lúc ích cậu, nhưng thời gian trôi qua, tớ càng thích cậu hơn. Nhưng tớ vẫn hi vọng cậu tự lập hơn " Taeyeon nói khi vén sợi tóc ra sau tai tôi.
"Tớ không thể mãi bên cậu được, cậu phải học cách chăm sóc mình đi, vì chính bản thân cậu ấy!. Và Chúa ơi, sao cậu sợ nhiều thứ quá vậy?" Cậu ấy cười khúc khích.
"Bọ, sấm sét, ma, bóng tối. Cậu phải dũng cảm lên. Tớ không phải lúc nào cũng có mặt ở đó để bảo vệ cậu đâu. Tớ không thể lúc nào cũng có thể bên cậu. một ngày nào đó tớ cũng phải ra đi. Nếu ngày đó thật sư đến, tớ mong cậu có thể làm mọi chuyện thật tốt"
"Tại sao cậu lại đột nhiên nói chuyện này?" Tôi bĩu môi, ghét cai ý tưởng sẽ mất cậu ấy một ngày nào đó.
"Nah, không có gì. Chúng ta ngủ thôi." Cậu ấy vỗ nhẹ đầu tôi