day 21

2.6K 118 9
                                    

Trời mưa như thác đổ bên ngoài ngôi nhà, nó đã kéo dài từ chiều, thật là một buổi tối chủ nhật ảm đạm. nhưng ai mà thèm quan tâm, mí mắt tôi đang nặng dần, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ..3…2…1…

* cốc cốc *

"Aish!" Tôi rên rỉ

"Taeyeon-ahhhhh .." giọng nói nhõng nhẽo quen thuộc

.

"Đi đi, Tiff. Tớ chuẩn bị ngủ rồi. Đừng có làm phiền!"

"Mở cửa ra đi, Taeyeonnnnn .." Tiffany van nài nhưng tôi chỉ im lặng, cố gắng lờ đi cô gái kia.

"Taeyeon, tớ sợ." Cô ấy nói một cách tuyệt vọng. Vậy đó! Nghe thấy giọng nói bất lực ấy, tôi ngay lập tức đứng lên khỏi giường và chạy về phía cửa. Nhanh chóng mở khóa cửa.

"Cậu không sao chứ?" Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và nhìn vào mắt cô ấy. Tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt xinh đẹp ấy, điều đó làm tôi lo lắng.

Tiffany chỉ gật đầu yếu ớt thay cho việc trả lời câu hổi của tôi. tôi thở dài, kéo cô ấy vào phòng và để cô ấy ngồi trên giường mình.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi chậm rãi hỏi

"Tớ sợ sấm, Tae." Câu trả lời của cô ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, càng cảm thấy buồn cười chết được, và tôi đã làm vậy.

"Yaahh .. không được cười tớ. chuyện này có gì mà buồn cười chứ!" Cô ấy phản đối

"Haha .. xin lỗi xin lỗi. Tớ đã nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ, ai mà ngờ chỉ là do cậu sợ sấm sét thôi." Tôi cười khúc khích

"Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu." Cô ấy nhìn tôi đầy tội lỗi.

"Không sao đâu." Tôi mỉm cười với cô ây.

.

"tớ có thể ngủ lại đây tối nay không?" Câu hỏi đột ngột của Tiffany làm tôi ngớ người, trái tim đập thnhf thịch trong lòng ngực.  n-ngủ? Cùng với cô ấy? Trên cùng một chiếc giường?  tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng.

"C-chắc chắn cậu có thể rồi" Tôi không thể nói không với cô ấy, một lần nữa chứng tỏ cô ấy là điểm yếu của tôi.

"C-cảm ơn." Aish, tại sao hai chúng tôi đều lắp bắp như kẻ ngốc vậy?

Tiffany rút vào tấm chăn của tôi. Giường tôi không nhỏ nhưng không thể đủ không gian cho cả hai người. Dù cho tôi và cô ấy đã cố gắng nằm sát vào mép giường nhưng cũng không thể khiến hai cơ thể không vô tình chạm nhau. * Thở dài *  tôi không biết mình nên vui hay nên lo lắng đây.

Tôi đoán Tiffany đã hiểu lầm tiếng thở dài của tôi, vì cô ấy nói:

"Cậu thấy không được thoải mái hả? tớ sẽ đi về phòng mình bây giờ." Cô ấy vừa nói vừa kéo tấm chăn ra khỏi người, chuẩn bị bước xuống giường. tôi giật mình, tôi không thể để cô ấy đi được. Vậy nên tôi nhanh chóng bật người dậy ôm Tiffany vào lòng! Và tôi thấy hối hận ngay lập tức. cơ thể tôi luôn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ mỗi khi ở bên cô gái này. Ngay khi tôi định rút tay lại thì Tiffany đưa tay giữ lấy tay tôi.

|TRANS|Hot n' cold |Taeny||END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ