Phác Hanh còn chưa kịp chạy đến đâu thì đã buồn nôn dữ dội, nên ngồi hẳn xuống cạnh bờ hồ để nôn thốc nôn tháo, trông rất vật vả đáng thương. Kiệt Diên không biết y bị làm sao, chỉ kêu người mau mang nước ấm và truyền đại phu, còn bản thân ngồi phía sau vỗ vỗ lưng và hỏi:
"Sao rồi? Ngươi thấy thế nào?"
"Ta........."
Phác Hanh còn chưa nói lại được gì đã tiếp tục nôn, nhưng có gì để nôn trong khi từ sáng đến giờ chỉ ăn ít bánh lót dạ. Y nôn ra nước được một lúc, cũng biết trong bao tử của mình chẳng còn gì nữa, nhưng cảm giác ở dạ dày mãi cuồn cuộn trào lên, khiến cổ họng tắc nghẽn, muốn nôn rồi không thể nôn, tạo nên khó chịu thật sự.
"Đỡ hơn chưa, haizzz....sao lại thế này chứ?"
Kiệt Diên thấy Phác Hanh đâu có ăn gì, thành ra chuyện trúng thực không có khả năng. Chưa kể đời nào có ai cưỡi ngựa mà bị say ngựa đâu? Thành ra chỉ biết thở dài, vỗ vỗ lưng rồi xoa xoa giúp y, cho sự dễ chịu mau trở lại. Nôn xong, đối phương cũng mệt rũ rượi, hắn đưa tay xốc lên ôm ngược trở về phòng. Nằm xuống một chút thì đại phu cũng nhanh chạy đến, ông chuẩn mạch hồi lâu rồi cung kính thưa rằng:
"Chúc mừng Vương thiếu gia, Vương thiếu phu nhân có hỷ rồi."
"Có hỷ á? Thỏ con á?"
Phác Hanh phản ứng còn nhanh hơn cả Kiệt Diên, chống tay ngồi dậy rồi tươi tắn hỏi đại phu, quên mất bản thân vừa mệt và bủn rủn chân tay. Nói thật, nghe tin có thỏ con y đã rất mừng, nhất thời quên mất chuyện bản thân cùng đối phương chưa phải gia đình hạnh phúc gì. Song, dù y có nhớ tới điều đó, thì đứa nhỏ giống báu vật trời cho, có ra sao cũng vui vẻ chào đón.
"Đúng rồi, Vương thiếu phu nhân có mang rồi."
Phác Hanh thật sự hạnh phúc nên cười rất tươi, hoàn toàn gác lại những mỏi mệt mà bản thân vừa trải qua, đồng thời thấy tràn đầy năng lượng, dẫu biết trách nhiệm mà bản thân đang mang, quả thực không nhỏ. Kiệt Diên lúc này mới định thần, hỏi thêm vài câu cho chắc ăn rồi cũng kêu người tiễn đại phu về. Cũng như căn dặn gia đinh bốc thuốc an thai, bồi bổ sức khỏe cho y.
Kiệt Diên ngồi xuống giường cạnh y, còn Phác Hanh mãi xoa xoa cái bụng đang chứa một sinh mệnh bé nhỏ rồi nhoẻn miệng.
"Thế là chúng ta được thăng chức rồi."
"Ừm, được làm phụ thân rồi."
Nói đến đây, Phác Hanh mới nhớ đến chuyện mình với Kiệt Diên vừa đình chiến được ít hôm, thời gian sắp tới cũng chưa chắc là thuận hòa, liền có chút lo. Y không muốn đứa nhỏ sinh ra trong gia đình chẳng trọn vẹn hạnh phúc, như thế sẽ rất bị ảnh hưởng. Chưa kể đối phương đâu hẳn là thay đổi, lỡ con y lớn lên giống cha, chắc y xỉu ngang mất.
"Ngươi đừng lo, ta không hứa sẽ thay đổi hoàn toàn hoặc nhanh chóng được. Nhưng ta hứa, à là xin thề, thề trên tính mạng của ta, ta sẽ làm một phu quân tốt, một người cha tốt với ngươi và con."
Phác Hanh vừa thấy không đáng tin, vừa thấy rất đáng tin. Do Kiệt Diên tra nam, phản diện thật, nhưng đối phương nói đâu chắc đó, nói là làm, rất đáng mặt nam nhân. Chưa kể, mọi thứ đều phải từ từ mà thi hành, thay đổi tính cách, chứ đâu phải bắt hắn xoay một vòng tròn liền lương thiện, nhu thuận, hiểu chuyện như thánh nhân. Thành ra y có thể cho đối phương khoảng không để tu tâm sửa tính. Hổ dữ cũng nào ăn thịt con, y đang mang thai, hắn càng mất đi địa vị trong nhà, nên nào phải sợ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản Diện
FanfictionNhân vật: Vương Kiệt Diên (công) Phác Hanh (thụ) Thể loại: Cổ trang, ngọt, có chút hài, sinh tử văn, nhân thú Nội dung: Bởi Kiệt Diên quá tra nam nên không ai dám lấy, thành ra phụ thân của hắn mới hỏi cưới Phác Hanh cho hắn. Bởi Vương Thần Nguyên...