"Ngươi không được làm bậy đâu nha."
Phác Hanh như sợ hãi mà chỉ tay về hướng Kiệt Diên nói. Y còn đang trong tình trạng suy nhược, tuyệt đối không thể cùng hắn lăn giường. Chưa kể đang ghét cay ghét đắng, sao có chuyện cho hắn tiến vào trong rồi thăng hoa? Bình thường còn chống cự chẳng lại, thế hôm nay sao đủ khả năng? Huống hồ đang ở nhà cha mẹ, bản thân đâu thể quậy tung tóe lên, để họ biết quan hệ cả hai không mấy tốt đẹp rồi phiền lòng?
"Chuyện phòng the của một cặp phu thê đường đường chính chính, thì là bậy cái gì?"
"Không được, ta mệt lắm, ta không muốn."
Phác Hanh nói xong thì đi lại giường ngồi xuống, môi cũng bĩu ra và chân vắt chéo. Đồng ý là y hơi sai trong chuyện khiến Kiệt Diên ăn nhiều món cay, không hợp khẩu vị. Nhưng đối phương có chỗ nào tốt với y đâu, trừ hôm nay có chút thành ý. Cơ mà mới có một hôm thì đủ bù đắp tổn thất khoảng 2 tháng qua phải đấu trí mệt mỏi à? Với lại giả sử hắn thương y, thì chịu cay một chút có gì đâu, làm to làm nhỏ, mặt nặng mày nhẹ làm gì?
Đúng, chịu một chút cay không chết. Nhưng Phác Hanh phải chăng quên Kiệt Diên là ai rồi? Người mà y chọc, là đệ nhất tra nam trong thành, phong hoa phong nguyệt, nam nữ đều chẳng bỏ qua, già trẻ lớn bé miễn trái ý liền thanh lý, đến chó gà cũng không ngoại lệ.
Phác Hanh ban đầu cũng thắc mắc, kiếp trước là cả thế giới có thù với Kiệt Diên hay sao? Vì đâu hắn có thể đóng vai phản diện ở mỗi giây mỗi phút? Đụng ai cũng xử được?
Giả như đang đi, một con gà bay ngang qua mặt, làm sự khoan thai nhất thời bị giảm sút liền đem mần thịt con gà. Phải chi làm rồi ăn cũng chẳng nói, đằng này chỉ đơn giản băm ra rồi quăng cho hả dạ?
Chưa hết, cũng là đang đi, hoặc đang nói chuyện, nhưng từ xa hay gần mà phát lên tiến chó sủa cũng đem con chó đi xử trảm luôn. Bởi Kiệt Diên quá cầu toàn, còn sĩ diện, rơi vào tình huống đi đứng nói năng đều có bị chó sủa liền thấy mất mặt chịu không nổi, mà giúp động vật đáng yêu ấy sớm thoát kiếp cẩu.
Và hai điều này chẳng qua là một phần, liên quan đến vấn đề khác thí dụ như phòng the, thì có thể triệu tập một lần nhiều cô gái. Nghĩ đến điều này thì Phác Hanh điên cuồng nóng giận, cảm thấy tim đập đến khó thở. Phản xạ như vậy là do đâu? Ghen tức ư? Dù sao cũng chuyện đã xưa cũ mà nhỉ?
Nhưng hiện tại, nên quay lại vấn đề đã, Kiệt Diên có một cái bệnh như biến thái trong chuyện ái ân, có thể dùng mấy món đồ bằng gỗ để tăng thêm độ vui, hoặc nhìn một cặp đôi khác ân ái ngay trước mắt để lấy hứng thú. Thậm chí đưa nữ nhân mình thích cho người khác cưỡng bức để lấy lại niềm vui. May mà hắn chẳng làm điều này với y, bằng không có nằm dưới y cũng cắn cho đối phương sứt tai, sứt thịt rồi phản kháng điên cuồng, đem thứ sản sinh nòi giống ấy cắt triệt để.
Nhưng mỗi người đều có một sở thích phòng the riêng, với lại mới có thời gian đầu, ai chắc được Kiệt Diên thật sự tốt với Phác Hanh trong khoản này? Thành ra y đề phòng vẫn hơn.
Nếu đồng ý ngồi kể, tới tận sáng mai vẫn chưa hết những sở thích và cách suy nghĩ lạ lùng, sặc mùi độc đoán của Kiệt Diên. Phác Hanh nhớ không lầm, cái gì mà buồn có thể kêu gia đinh quỳ xuống cho mình đánh. Khi mà giận thì kêu gia đinh nằm cho mình đá. Đều là con người với nhau, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, đủ làm cuộc đời thay đổi. Nghĩ lại mà càng ghét người chẳng có lý lẽ, chẳng biết thương người như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản Diện
FanfictionNhân vật: Vương Kiệt Diên (công) Phác Hanh (thụ) Thể loại: Cổ trang, ngọt, có chút hài, sinh tử văn, nhân thú Nội dung: Bởi Kiệt Diên quá tra nam nên không ai dám lấy, thành ra phụ thân của hắn mới hỏi cưới Phác Hanh cho hắn. Bởi Vương Thần Nguyên...