Chap 13

2.8K 268 35
                                    

Lần này Kiệt Diên đi nhanh về nhanh hơn lần trước khoảng 1 phần 3 nén nhang. Do sợ Phác Hanh đói và thèm thứ mình muốn ăn đến khóc òa ở nhà rồi. Căn bản ở chỗ đó, chỉ có một người bán loại bánh này, có lẽ họ thật sự thay y phục do thời gian đã quá lâu. Hắn vốn dĩ có thể lựa chọn giả vờ đi mua, nhưng đối phương quá tinh ý, còn đang nhạy cảm, đâu thể lừa gạt như vậy. Lần này mua về, nếu còn chẳng chịu ăn thì thật sự hết cách.

Nhưng mọi hình ảnh kiểu như: Phác Hanh ở nhà đã kêu gào do đói, do thèm bánh rồi mắt đầy nước của Kiệt Diên đã dự định và tưởng tượng trong đầu đều sai. Vì khi hắn lau xong mồ hôi, cất đi sự mỏi mệt khi đi đường dài dưới nắng để mừng rỡ chạy qua khỏi bậc cửa phòng, còn chưa kịp mở miệng nói bản thân về rồi thì ánh mắt nhìn vào trong, đã gặp y ngủ vùi. Phải chăng khi thức dậy, sẽ thèm tới món khác và công sức, tâm ý của hắn đều bằng không?

Thôi kệ, như thế nào cũng được, miễn Phác Hanh cùng thỏ con trong bụng ổn là được. Kiệt Diên nhìn y chờ trong mỏi mòn, ôm lấy cái chăn mà ngủ gục thì rất đau lòng. Đặt túi bánh xuống bàn, hắn tiến đến giúp y sửa chỗ ngủ, song chọn giùm tư thế thoải mái cho y dễ chịu và ngủ say. Xong xuôi thì ngồi cạnh bên túc trực cả buổi. Chắc bụng đối phương khó chịu lắm, bởi khi ngủ, đôi mày cũng chẳng thả lỏng được, cứ chau lại.

Kiệt Diên nhẹ vuốt tóc của Phác Hanh, tay cũng đặt lên cái bụng đội áo của đối phương. Còn ít tháng nữa thôi, sẽ có thỏ con chào đời, họ sẽ đón thành viên mới trong sự hạnh phúc. Những ngày qua, bị thỏ ba, thỏ con hành, thật làm hắn đứng ngồi đều không yên còn mỏi mệt. Nhưng bản thân rõ, đối phương cũng rất khó chịu và chẳng muốn như thế nên thông cảm. Bận rộn tới lui cũng hết ngày, thông qua những chuyện này, hắn mới chăm sóc, tỏ ra yêu thương y nhiều đến mức nào.

Kể ra, nếu không có thỏ con thì làm sao Kiệt Diên có cơ hội tỏ bày, thể hiện. Rồi làm sao mà Phác Hanh biết và thấy được đối phương đáng tin cũng như yêu mình mà trái tim dần mở cửa. Trước đến nay, y cho rằng, cuộc sống rất thực tế dù hồng trần có phù hoa mộng huyễn đến đâu, cũng không có cái tình yêu mà khắc cốt ghi tâm giống sách vở hoặc những bộ kịch. Y luôn cho rằng, đều là người bình thường, thành thân đa số nhờ vào mai mối, sống cảnh vợ chồng là do chẳng còn lựa chọn khác và làm đúng đạo. Chứ nảy sinh từ yêu thương rồi ở cạnh nhau rất ít, ít hơn là kiểu yêu nhiều hơn trời cao biển rộng.

Thế mà hôm nay Phác Hanh mới biết, dù ở cạnh nhau có đơn thuần do đúng bổn phận hoặc thật sự thương yêu nhau, thì giữa phu thê luôn có một loại cảm xúc khác để gắn kết dị lạ. Giống như có dây tơ hồng đã buộc, giúp hai người hoàn toàn xa lạ sống chung một mái nhà, ngủ chung một cái giường, đem cả trái tim trong ngực trao cho nhau. Y hiểu, hai chữ tình yêu để biết được rõ ràng nhất thì khó khăn. Do cuộc sống mà bản thân cùng Kiệt Diên đang trải qua rất bình yên, chẳng ngăn cách trắc trở hay thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Thành ra đỉnh cao trong ái tình khó lòng chạm đến.

Cơ mà Phác Hanh đã hứa, chính Kiệt Diên cũng nhìn ra vấn đề rồi tự hứa rằng. Dù không thể chạm đến được vị trí cuối cùng trong hai tiếng tình ái, thì họ vẫn dùng hết sức họ có mà yêu nhau rồi cùng nuôi dạy con cái. Hóa ra chỉ cần mọi thứ đúng thời điểm, chịu nhường nhịn, hạ cái tôi xuống, song mở cửa trái tim ra, thì vấn đề có nhau trong đời, trong tâm trí lại dễ dàng mà hình thành đến vậy.

ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ