Phác Hanh leo lên xong, Kiệt Diên mới thấy sai lầm khi đòi cõng. Lạ là lần trước, lúc ẵm y trong tay, hắn đâu thấy đối phương nặng nề gì, nhưng sao hôm nay lại thấy trọng lượng cao như thế? Hai chân bắt đầu run run, như sắp khụy xuống chứ trụ chẳng vững.
"Ngươi sao thế? Sao còn không chịu đi?"
Phác Hanh không biết Kiệt Diên cõng mình không nổi nên thắc mắc hỏi. Hắn đâu thể nói trắng ra để bản thân bị mất mặt nên bảo:
"Không có gì, đi thôi."
Kiệt Diên cắn răng, bợ cái mông tròn của Phác Hanh lên cao hơn một chút rồi ráng bước đi. Đường lên núi đương nhiên dốc, nên hắn càng mất nhiều sức lực để trụ vững, mồ hôi nhanh đổ nhiều hơn.
"Này, ngươi sao thế? Không ổn thì thả ta xuống, ta có thể tự đi."
Chân Phác Hanh chưa lành hẳn, cộng thêm hành sự trên giường quá mạnh mẽ, nên đến tận nay đi đứng thẳng lưng vẫn còn là chuyện chưa thể. Nhưng y không muốn mượn việc này để hành hạ Kiệt Diên, do trời còn đang nắng, đối phương chưa từng làm qua chuyện gì nặng nhọc như khuân vác, xách nước, chẻ củi. Nên cõng y như thế, song chẳng thể trụ nổi trong thời gian lâu cũng bình thường và dễ hiểu.
Phác Hanh thấy nếu muốn hành hạ, đày đọa nhau vẫn còn rất nhiều cách. Còn tình cảnh hiện tại đang là bất công với Kiệt Diên, nên y thấy có thắng bằng cách này cũng không hãnh diện gì.
"Không sao, chẳng lẽ tướng công lại không cõng nổi thê tử của mình?"
Tướng công? Thê tử? Kiệt Diên áp dụng từ đó cho quan hệ hai người làm gì? Không lẽ tự dưng hắn đổi tính sao? Nhưng qua nay Phác Hanh thấy đối phương đã ngã hay vấp phải cái gì, để đầu bị va đập mà trở nên như vậy đâu. Quả thực khó hiểu.
"Không cần miễn cưỡng, ta thật có thể tự đi."
"Ngươi đừng quên trên giường ta có thể hành người ra sao, nên ngươi đừng có xem thường ta."
Đúng là ở trên giường thì sung mãn đĩnh đạc, khiến Phác Hanh đã 3 ngày vẫn còn đau và nhức hông. Thế nhưng ở đây cõng y đi một đoạn đường, chưa đầy nửa canh giờ đã tới nơi mà nhấc chân chẳng nổi thì đúng là buồn cười. Nhưng thôi, hắn đã muốn giữ mặt nam tử hán, đại trượng phu thì y không nêu lên ý kiến nữa. Dù sao cõng đi thế này bản thân rất thích, chỉ là lo đối phương ngã, y sẽ bị thương lây mà thôi.
Đi thêm được một đoạn ngắn, Kiệt Diên đột nhiên dừng lại, phải nói là đứng đơ ra đó. Phác Hanh đang ngắm mây trời, thấy sự dừng chân này cũng thắc mắc nên hỏi:
"Sao thế? Thay đổi ý định rồi à?"
Kiệt Diên lặng yên không nói, chỉ dùng tay đang đỡ mông của Phác Hanh, đánh nhẹ nhẹ vào mông y.
"Ê này, giữa đường giữa xá, ngươi đừng nói lại nổi hứng nha? Ta không thích kiểu hoang dã, gió vô đau bụng chết mất."
Phải công nhận, từ thời khắc Phác Hanh dang chân, áp cái nơi nam nhân nong nóng đó vào lưng Kiệt Diên, xong theo từng bước chân đang đi mà cạ lên cạ xuống, thì hắn đã rất kiềm nén rồi. Nếu không giữa trời xanh mây trắng, gió mát thoáng đãng, bản thân đã vật y xuống mà chinh chiến một màn rồi mới đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản Diện
FanfictionNhân vật: Vương Kiệt Diên (công) Phác Hanh (thụ) Thể loại: Cổ trang, ngọt, có chút hài, sinh tử văn, nhân thú Nội dung: Bởi Kiệt Diên quá tra nam nên không ai dám lấy, thành ra phụ thân của hắn mới hỏi cưới Phác Hanh cho hắn. Bởi Vương Thần Nguyên...