Phác Hanh là một bạch thố được sinh ra trong gia đình bình thường. Nhưng tổ tiên đời trước thuộc vào tộc thỏ tiên, nên trên người có loại linh khí kỳ lạ và biến được thành người mà khỏi cần tu luyện pháp thuật gì.
Hôm nay, là ngày đại hôn của Phác Hanh, cùng con trai của quận vương, Vương Kiệt Diên. Thật ra đây là một cuộc hôn nhân chẳng tình yêu, nói đúng hơn là y bị ép. Bởi hắn như một tra nam, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều rất khó khăn và giải quyết theo hướng tàn nhẫn.
Nên đường đường là cháu trai của hoàng thượng, nhưng chẳng ai dám gả vào Vương phủ là như thế. Phác Hanh không sợ bản thân bị đối xử tệ, nhưng không yêu thì thành thân làm gì? Nhưng nào hiểu sao, quận vương, Vương Thần Nguyên đã nói, chỉ có y mới cứu được con trai mình. Giúp Kiệt Diên thoát khỏi cái danh và tính cách tra nam được khẳng định là vô phương cứu chữa.
Phác Hanh sau khi nghe lý do trên cũng thắc mắc khôn cùng. Cứ cho y có liên quan đến dòng tộc thỏ tiên, thì cũng đâu phải phép thuật cao siêu, biết thay đổi tâm tính con người. Căn bản, trên đời đâu có thuốc hoặc thuật khiến hồi tâm chuyển ý, hoặc biến người xấu thành người tốt, tra nam hóa lại ôn nhu nam? Thần Nguyên cũng hiểu rõ điều đó thì tại sao còn cố chấp?
Không lẽ, đối phương muốn Phác Hanh dùng cái đẹp khuynh thành của mình, khiến Kiệt Diên mãi lo u mê, quên mất cần thủ vai phản diện. Mà như thế cũng chẳng hoàn toàn đúng. Nghe đâu hắn nào ưa mối hôn sự được sắp xếp này, nên lỡ sau khi làm dâu họ Vương rồi, hắn nổi thói tra lên, hành anh lên bờ xuống ruộng thì phải làm sao?
Lý do thứ hai cũng chẳng khả thi nên Phác Hanh bắt đầu tìm cách giải thích thứ 3. Thần Nguyên là cho rằng y ôn nhu, hoạt bát, giống như một bách sự thông nên mới rước về sao? Muốn dùng nhu chế cương, lạt mềm buộc chặt à? Nhưng chặt quá thì đứt dây, y sẽ lại bị thương.
Suy đi nghĩ lại, Phác Hanh không hề thấy bản thân có lợi trong cuộc hôn sự này. Chỉ là Thần Nguyên dùng tính mạng cha mẹ y uy hiếp, nên miễn cưỡng lên kiệu hoa. Ghét nhất là kiểu dùng người thân ra hăm dọa, nhưng thời thế này, người dân chống làm sao lại quý tộc? Còn là quan hệ ruột thịt với hoàng đế nên đành thôi.
Phác Hanh cũng đâu phải dạng dễ bị ức hiếp, thành ra sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Bái đường kể ra cũng chẳng có gì đặc sắc, sau tiếng hô vào trong động phòng thì y vào trong chờ trước. Sự chán chường do đợi Kiệt Diên đang chung vui tiệc rượu bên ngoài khiến bản thân nằm lăn lộn trên giường và buồn ngủ. Đáng lý phải ngồi chờ cho đến khi phu quân vào vén khăn voan hỷ. Nhưng y đâu tự ngược mình đến thế, thành ra mặc kệ quy tắc.
"Ai cho ngươi ngủ ở đây, nằm trên giường của ta?"
Không quá một canh giờ, nhân vật chính tiếp theo sau khi tên Phác Hanh được giới thiệu cũng xuất hiện rồi. Nhìn tướng đi phong thái, gương mặt sắc sảo thì y thấy có thể miễn cưỡng sống chung. Chí ít ở cùng phòng, sớm tối nhìn mặt một nam nhân phiêu lượng, lòng sẽ dễ chịu và thoải mái hơn một người xấu xí rất nhiều.
Thành ra, bước đầu Phác Hanh thấy nhan sắc chính là một điều quan trọng để quyết định chuyện ở đời với nhau. Nhưng cái mặt hảo soái đến mức, khiến người nào nhìn thì chân liền mềm nhũn, vậy mà lại mang danh tra nam cũng đáng thương nhỉ? Cơ mà đâu phải vô duyên vô cớ, người đời đặt cho hắn cái biệt danh ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản Diện
FanficNhân vật: Vương Kiệt Diên (công) Phác Hanh (thụ) Thể loại: Cổ trang, ngọt, có chút hài, sinh tử văn, nhân thú Nội dung: Bởi Kiệt Diên quá tra nam nên không ai dám lấy, thành ra phụ thân của hắn mới hỏi cưới Phác Hanh cho hắn. Bởi Vương Thần Nguyên...