Chap 5

3K 285 39
                                    

Có tắm cũng lâu, Phác Hanh khó chịu khôn cùng, nhưng đâu thể làm gì hơn. Nhưng thành thật mà nói, cả hai cũng thành thân rồi, giúp chà lưng, gãi ngứa đều liệt kê vào dạng bình thường. Chỉ là bản thân chưa xem đối phương là phu quân, Kiệt Diên đâu xứng để y xem trọng. Cho nên mang theo cảm giác phiền hà khó tả.

Những ngày sau, Phác Hanh cùng Kiệt Diên trôi qua trong sự khắc khẩu, nhưng chẳng thuộc dạng tranh chấp quá mức. Dù gì đối phương vẫn chưa lành thương tật, nên y phải giúp đỡ khá nhiều vấn đề. Thành ra cố gắng đẩy mức độ gây nhau xuống thấp nhất.

Tránh chuyện Phác Hanh không chịu nổi điên hay phát hận mà xiên Kiệt Diên một nhát cho rảnh nợ.

Thoáng cũng tầm 2 tháng trôi, Phác Hanh thấy thời gian đi quá nhanh. Bản thân ở Vương phủ hết ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi thì gây nhau với đối phương từ sáng đến tối. Cứ thế mà hết một ngày, rồi nối tiếp thêm một ngày. Dần rồi cứ như thói quen, thiếu thiếu liền khó chịu.

Nhưng nhờ may, Kiệt Diên cũng không ở lì trong nhà. Nào là hắn đi xử lý công việc, rồi ăn chơi, giải khuây các kiểu. Nên Phác Hanh chẳng đụng mặt xuyên suốt. Chứ như sớm tối ra vào đều bốn mắt giao nhau, y lo mình sẽ chết sớm vì tiền đình, cùng bực bội trong tâm quá chất chồng.

Phác Hanh đang ngồi tính sổ sách, Kiệt Diên từ ngoài đi vào rồi tiến thẳng lại tủ để tìm kiếm gì đó. Tay hắn không phải đeo đai nữa, tuy nhiên vẫn còn đau ê ẩm, làm gì vẫn phải chú trọng, tốt nhất là chẳng dụng tay đó trong một thời gian kế tiếp.

"Ngươi tìm cái gì?"

Phác Hanh vừa mài mực vừa hỏi Kiệt Diên. Phòng của hắn nhưng hiện tại đã giống phòng của y hơn. Bởi dọn dẹp, thu xếp, đều một tay bản thân lo liệu. Cần gì khỏi cần kiếm, chỉ cần hỏi, y có thể chỉ điểm chính xác và nhanh chóng.

"Ngân lượng ta để ở trong tủ đâu mất rồi, ngươi có thấy không?"

"Thấy."

Phác Hanh bình thản trả lời, xong lại tiếp tục viết.

"Thế ở đâu rồi? Ta tìm hoài không gặp."

"Trong người của ta nè."

Kiệt Diên thở ra một hơi rồi tiến đến, định cho tay sờ soạng người Phác Hanh để lấy lại túi ngân lượng. Nhưng y cau mày, đánh mạnh lên tay hắn rồi hỏi:

"Gì đây? Định làm cái gì?"

Phác Hanh không nghĩ, Kiệt Diên đang muốn hai tay gãy cùng lúc. Mà nói chính xác hơn là tay này vừa lành, tay khác liền gãy.

"Ngân lượng ở trên người ngươi, thì ta phải chạm vào mới lấy được chứ."

Kiệt Diên ngay từ đầu đã không có kiên nhẫn, cũng như ưa thích cái thái độ lúc này của Phác Hanh. Y cứ tỏ vẻ trên hắn một bậc, làm giọng thách thức, ương bướng cãi lời. Thật khiến hắn nổi điên và muốn lôi ra quánh cho một trận ra hồn.

"Ai cho mà lấy?"

Phác Hanh tỏ ra thắc mắc hỏi.

"Ngân lượng của ta, ngươi đừng có mà hỏi bằng giọng điệu này."

Phác Hanh phì cười, đặt bút xuống, cầm cuốn sổ màu xanh lên rồi đưa đến trước mặt Kiệt Diên.

"Ngươi biết đọc chữ không?"

ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ