Nhớ lại lúc mà Kiệt Diên chưa biết làm chuyện này tốt cho con, giúp Phác Hanh thì đã nói mấy lời khiến y khó chịu, đôi lúc tức phát khóc. Khi đó hắn thật luống cuống chân tay, không biết dỗ làm sao lại chẳng thể chiều theo ý muốn. Do bản thân thật sự rất mệt, đêm nào cũng làm còn không thể thăng hoa tuyệt đối lại giống cực hình. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, thịt thỏ dâng tận miệng lại nhai chẳng nổi.
Nếu còn phải dài hạn, chắc Kiệt Diên sẽ xỉu hoặc chết trên người của Phác Hanh. Nhưng chuyện đó làm sao có thể? Thành ra cố gắng ban ngày dưỡng sức, rèn luyện cơ thể để ban đêm phục vụ y. Đối phương nhõng nhẽo quá mức cho phép, kiểu này đứa nhỏ vừa sinh ra đã tra giống hắn, đến lúc dạy bảo thì òa khóc giống y, chắc cả hai sẽ đập đầu chết mất. Nghĩ đến tính cách của đứa bé đều làm họ sợ đến rùng mình.
Dù sao cũng ngậm thìa vàng ngay khi chào đời, con đường tương lai rộng mở, quyền cao chức trọng, thật không rõ đứa nhỏ sẽ ngang tàng đến đâu. Nhưng Phác Hanh quyết tâm sẽ dạy con cho nên người, chứ như Kiệt Diên thì quá đáng lo. Đâu thể nào sau này dùng lại cách của ông bà Vương, tìm người thông minh lanh lợi nhất vùng lấy về trị nó. Dẫu sao cũng là con của y, nghĩ tới cảnh nó phải chịu những chiêu thức trị tra nam và dành cho vai phản diện liền đau lòng khôn nguôi.
Ngày sinh thoáng cũng đã đến, nhưng Phác Hanh phải mang thai con của con người nên sinh rất khó, sức lực y từ trước đến nay cũng đâu thể nói là mạnh mẽ toàn phần, nên lấy mấy hơi vẫn sinh không xong. Kiệt Diên đứng bên ngoài nóng lòng mà đi tới lui, lưỡi luôn tặc tặc, hai bàn tay cũng gõ gõ vào nhau. Rõ là đối phương sinh, nhưng nhìn vào còn tưởng là hắn sắp sinh, vì hành động quá nôn nao, giống gà đi tìm tổ, chẳng ở yên được vài giây.
Không biết tình hình bên trong thế nào, chỉ biết tiếng Phác Hanh la lên đầy đau đớn rất nhiều lần. Mặc kệ sự cản ngăn của phụ mẫu, hắn mở cửa tiến thẳng vào trong để ở cạnh y, có lẽ giây phút này, đối phương thực sự cần hắn. Các bà mụ thấy hắn tiến vào cũng nói mấy lời khuyên trở ra, nhưng dù sao trên người y còn chỗ nào hắn chưa nhìn thấy? Thành ra mặc kệ, ngồi xuống cạnh bên, nhìn tiểu tâm can đổ mồ hôi như xối, đau đớn đến đỏ cả mặt, chảy nước mắt.
"Sao rồi? Đau lắm à? Ta ở đây rồi, cố lên, cố chút nữa thôi."
"Đau....đau quá....aaaaaaa....."
Phác Hanh siết chặt tay Kiệt Diên rồi ưỡn cong người để thét lên.
"Ta ở đây, cố lên, cố lên."
"Thiếu phu nhân, hít thở sâu vào, dùng sức đi."
"Aaaa....đau quá......Kiệt Diên....aaaa..."
Phác Hanh đã dùng sức rất nhiều, nhưng sự thật là không thể sinh nổi, cảm thấy quá đau đớn và khó thở.
"Cố lên, một chút nữa thôi....cố lên."
"Aaaaaaaaaaaa."
Phác Hanh thét lên một tiếng cực kỳ chói tai, sau đó tiếng em bé khóc cũng vang lên. Giây phút tiếp theo là sự vui mừng của những người đỡ đẻ, còn y thì ngất hẳn đi. Kiệt Diên ngó nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn rồi quay sang đối phương toàn thân ướt sũng, lâm vào hôn mê.
![](https://img.wattpad.com/cover/247862303-288-k788088.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản Diện
Fiksi PenggemarNhân vật: Vương Kiệt Diên (công) Phác Hanh (thụ) Thể loại: Cổ trang, ngọt, có chút hài, sinh tử văn, nhân thú Nội dung: Bởi Kiệt Diên quá tra nam nên không ai dám lấy, thành ra phụ thân của hắn mới hỏi cưới Phác Hanh cho hắn. Bởi Vương Thần Nguyên...