Chap 3

3.7K 341 50
                                    

Phác Hanh sau khi ăn sáng xong cũng quay về phòng. Lòng vẫn rất bực bội những gia quy mà Kiệt Diên đặt ra. Điên tiết y đến mức bủn rủn chân tay, bời rời tứ chi vẫn ráng thức, cố gắng tạo ra những luật lệ trời ơi, đất hỡi đó để trả thù sao? Nghĩ y sẽ làm theo, tuân lệnh chẳng dám cãi à? Thật xin lỗi, bản thân không ngốc cũng như có gan xé nát nó trước mắt đối phương.

Lúc này ở trong phòng, Kiệt Diên đã thức và chuyển sang rửa mặt. Hệ lụy của việc uống nước ớt cay bỏng cuống họng vẫn còn vương. Nên hắn chưa thể mở miệng là một chuyện, cộng thêm cả đêm ôm nhà xí. Thành ra đã tạo nên một thần sắc khó coi, mày càng chau chặt hơn lúc bình thường.

Nhìn Kiệt Diên, Phác Hanh cũng khó hiểu một số chuyện. Có khi nào kiếp trước đối phương bị giật nợ đến chết không? Sao bản mặt cứ lạnh lùng, toát lên sự cáu gắt như ai ai cũng giật ngân lượng của mình. Đặc biệt là hàng mày, luôn cau, để vùng da chỗ đó chẳng lúc nào được thẳng.

Phác Hanh chỉ đưa mắt nhìn, đồng thời không đề cập gì đến bảng gia quy. Y nghĩ, bớt chuyện vẫn hơn và Kiệt Diên còn chưa thể mở miệng, nên đàm đạo một mình trông giống bị bệnh lâu năm. Muốn gì vẫn nên chờ sau khi hai bên hỏi được, đáp được vẫn hơn. Y tiến vào trong, ngồi xuống tự rót cho mình chung trà rồi nhấp môi. Hắn đưa thau nước, khăn bẩn cho Tương Xuyến mang ra ngoài, rồi mới ngồi xuống cạnh bên, dùng bút viết có sẵn trên bàn ghi vài chữ.

Phác Hanh đoán, Kiệt Diên là đang muốn nói gì đó, thông qua chuyện truyền đạt bằng con chữ. Bởi cuống họng bị tổn thương nặng, mong mau lành là phải nghỉ ngơi cũng như uống thuốc đúng liều. Nhưng y đâu dư hơi đọc mấy lời khó chịu từ hắn, nên vờ làm đổ trà lên tờ giấy, vừa được hắn đẩy đến trước mặt mình. Sau đó nhanh chóng nói:

"Xin lỗi, xin lỗi nha. Ta sơ ý quá."

Kiệt Diên biết Phác Hanh không sơ ý, nhưng nói nào được. Chưa kể, ghi lại thì lười nên đành thôi, chẳng để ý đến đối phương đang giả vờ nữa. Dẫu sao cũng đâu có gì quan trọng, làm lại tờ khác, y cũng kiếm kế làm hư. Mượn phương thức này hành hắn ghi tới ghi lui đến phát mệt. Nên ngay phút đầu đã không cho đối phương toại nguyện.

"Sao thế? Giận rồi à? Mà ta quên mất, ngươi lúc nào cũng như bị ăn hết của, mày chau đến muốn dính luôn vào nhau."

Kiệt Diên đang không thể cất tiếng, đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, nên Phác Hanh chẳng thể bỏ qua mà quyết tâm chọc tức.

"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mãi chau thế này, có ngày đôi mày sẽ dính chặt vào nhau, không thể tách ra được nữa đâu. Đến lúc đó chắc sẽ khó coi lắm a."

Phác Hanh đang tưởng tượng ra hình ảnh hai hàng chân mày dính vào nhau, tròng đen của Kiệt Diên theo đó đâu lại cạnh bên sóng mũi. Phải chăng khi ấy, mắt phượng hoàng sẽ thành mắt bồ câu 2 con đều đậu, không bay? Đối phương nghiêm nghị, lãnh mặt khó ưa như vậy, nếu có ngày phải mang bộ dạng ấy thì sẽ mắc cười biết bao? Trông ngố ngố, ngốc ngốc, thực làm y chẳng khỏi nhịn cười.

Kiệt Diên đang khó chịu, còn gặp Phác Hanh cười nên sinh khí, chỉ tiếc đang nói năng không được thì có thể làm gì? Nên thở mạnh một hơi, đứng lên phất tay áo rồi đi ra ngoài cho đỡ bực bội. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hai người rồi đây sẽ tồn tại nhiều thời gian cạnh nhau, nên muốn ăn miếng trả miếng là không khó.

ĐAM MỸ | Giúp Tra Nam Thoát Khỏi Vai Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ