Du Uyển Nhi nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc liền dừng khóc trong chốc lát, ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Duy Minh?"
"Ừm, anh đây, Uyển Nhi ngoan, em đừng khóc nữa!"
Du Uyển Nhi chậm rãi lấy gạt nước mắt trên má đi, có chút ngượng ngại khi bị Duy Minh bắt gặp cảnh cô khóc nhè. Nhưng vừa nghĩ đến lời Du Cẩm Thụy dặn lúc chiều, Du Uyển Nhi vội vã xắn cả người lên, năn nỉ Tư Minh đừng mách chuyện cô khóc cho Du Cẩm Thụy nghe. Du Uyển Nhi biết ba sẽ trách mắng cô chuyện này nhưng cô không muốn ông ấy lại rước thêm sầu não về vấn đề riêng của bản thân cô. Nhiều lúc Du Uyển Nhi đã thầm nhủ với bản thân phải vượt qua rào cản tâm lí, thử biết bao nhiêu cách để khắc phục khỏi nỗi ám ảnh này. Tuy nhiên mãi đến bây giờ, cô vẫn chưa chiến thắng áp chế bóng ma trong lòng.
Duy Minh dịu dàng chỉnh mấy cọng tóc rối cho Du Uyển Nhi, anh thản nhiên bóc vỏ ngoài của một cục kẹo rồi đưa phần kẹo lên miệng cô.
"Uyển Nhi, ăn kẹo đi! Anh sẽ ở đây đợi Du pháp y với em!"
Thật ra cha cô mới chuyển công tác đến cục cảnh sát Thắng Nam hơn một tháng, chuyện ông ấy dắt cô tới chỗ làm việc hằng ngày thật sự là trái với quy định bên cục cảnh sát. Tuy nhiên, Du Cẩm Thụy đã gởi đơn yêu cầu gởi lên cấp trên và nêu rõ tình trạng sức khỏe của Du Uyển Nhi để bọn họ đồng ý chấp nhận chuyện cô được phép có mặt tại chỗ làm việc ông ấy, mặc dù Du Uyển Nhi không có bổn phận hay chức vụ gì liên quan.
Cứ mỗi lần chuyển công tác, Du Cẩm Thụy đều phải vất vả nhờ cậy lòng thương xót từ cấp trên. Tuy bọn họ miễn cưỡng chấp nhận với trường hợp trái quy định này nhưng cũng có nêu rõ lập trường riêng rằng nếu Du Uyển Nhi có hành vi gây cản trở việc điều tra phá án của cảnh sát thì mọi trách nhiệm đều truy cứu lên người Du Cẩm Thụy. Bởi vì biết rõ thỏa thuận giữa ba với đám người cảnh sát nên Du Uyển Nhi chưa bao giờ dám để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt bọn họ.
Du Uyển Nhi vẫn luôn ra bản thân cô rất ổn mỗi khi ba với người bên cảnh sát bước chân vào bên trong hiện trường án mạng để tiến thành công tác điều tra, bỏ lại cô một mình trên xe. Lâu lâu Bạch đội trưởng sẽ cử một nhân viên cảnh sát nữ ra kiểm tình hình của cô. Nhưng Du Uyển Nhi không hiểu tại sao người hôm nay được Bạch đội trưởng cử tới lại là Duy Minh.
Trong lòng Du Uyển Nhi rất tò mò muốn hỏi Duy Minh nhưng cô mấp máy cánh môi đỏ mọng hồi lâu vẫn chưa thốt lên lời nào. Cô đành lặng lẽ ngoan ngoãn, há miệng để Tư Minh đút kẹo, đầu lưỡi vừa cảm nhận được mùi vị ngon ngọt tan ra từ viên kẹo, sắc mặt Du Uyển Nhi liền tỏ vẻ thích thú. Đây là loại kẹo mà Du Cẩm Thụy thường mua cho cô ăn, ba ba thật tốt, làm việc vất vả như vậy vẫn nhờ người mạng kẹo cho cô.
Tư Duy nhìn thấy sắc mặt Du Uyển Nhi có phần tươi tắn lên, anh liền đắc ý nở rộ một nụ cười không rõ hàm ý, nhịn không được duỗi tay vỗ về mấy cái trên vai Du Uyển Nhi.
"Sau này em có anh rồi!"
Du Uyển Nhi ngây thơ không hiểu ẩn tình sâu xa chứa trong câu nói của Tư Minh nhưng vẫn gật đầu cho phải phép.