Chương I:
'Xuy... Ầm!!!'
Trấn nhỏ được bao bọc bởi những nguy nga ngọn núi cách xa ngoại giới lúc này mây đen không biết từ đâu lũ lượt kéo đến, phút chốc đã tụ lại thành một khoảng đen ngòm phía trên. Gió pha lẫn hơi nước ẩm ướt theo từng đợt phập phùng thổi quét tới. Một luồng điện chớp bất chợt bắn ra, quang mang chói mắt vạch một đường trắng xóa nơi thiên không như muốn chia cắt bầu trời thành hai nửa phân biệt.
Vài chung(phút) trước khung cảnh nơi đây vẫn là một mảnh yên bình:
"Lam thiên vân tại đìu hiu phong,
Chiếu rọi dương quang kháp thiên đường."
(Tạm dịch: Trời xanh, mây tạnh, gió đìu hiu,
Nắng vàng chiếu rọi khắp phương trời.)Nhưng chỉ sau vài cái chớp mắt bầu trời quang nắng rọi đã biến mất mà thay vào đó là khoảng trời âm u, một màu xám xịt.
Sấm chớp không ngừng gầm rú phô trương thanh thế, từng đợt gió rít gào thét... mọi thứ như đang báo hiệu cơn mưa đầu hạ đã dần tới. Khi mây đen đã trở nên nặng trĩu cũng là lúc những hạt mưa lớn nhỏ cỡ hạt đậu xối xả trút xuống tiểu trấn.
Ngoài trời mưa lớn bão bùng. Những ngôi nhà trong vùng sớm cài then, hàng rong bên đường đã dọn đi từ sớm, khu chợ lúc này cũng vắng lặng... họ đã trở về trước khi cơn mưa kéo tới.
Tiểu trấn một mảnh tĩnh mịch. Nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên lòng người ta bỗng lặng đi một khoảng suy nghĩ miên man.
- Chết tiệt! Thật tức chết lão tử! Vài chung trước còn nắng chang chang, đến giờ lại mưa. Làm ướt hết lão tử ta...
Không gian tĩnh mịch, trầm lặng khiến người hồi tưởng là thế cư nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mắng chửi thô lỗ. Tuy trời mưa nặng hạt âm thanh pha trộn nhưng tiếng người này lại văng vẳng nghe rõ được, mà cùng lúc bên ngoài một đại hán đầu đội mưa ba chân bốn cẳng chạy đi.
Đại hán hôi y trên người ướt sũng in xát cơ thể hiển lộ phần da thịt săn chắc ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Nghe dân trong trấn nói, hắn tên Ngô Lỗi (呉雷) - một tên có hơi chút khù khờ. Lúc trời trở cơn hắn còn đang nghênh ngang đi dạo, đến khi mưa xuống không kịp trở tay mà cứ thể phóng đi.
Sắc trời càng tối dần, mưa ngày một dày hơn, những tia sét ngoằn ngoèo lóe lên rồi biến mất trên bầu trời để lại một hồi tiếng nổ ầm vang, gió quật nghiêng ngả hàng cây bên đường... khiến nơi đây đã u ám tăng thêm phần nặng nhọc.
- Phù! Mệt chết đi được. Đúng là đen như phân chó! Giờ thì hay rồi... nếu không nhanh về nhà... cứ ở ngoài thế này... không bị sét đánh chết... mai lão tử cũng ốm chết...
Mệt mỏi đừng lại giữa mưa hít thở, Ngô Lỗi không thôi lớn tiếng. Gia cảnh nhà hắn cũng chẳng khá khẩm gì, còn có mẹ già, hắn làm trong khu chợ để có tiền nuôi gia đình, nếu ốm dăm bữa thì thật không biết lấy thứ gì ra ăn nữa.
'Ầm!!!'
Phía trên biến cố đột nhiên xảy đến. Chỉ thấy mây đen vỡ ra khe nứt, chợt một đạo lôi điện chừng vài trượng mang theo tiếng nổ trầm thấp nhằm phía Ngô Lỗi lao tới. Lôi quang như bạch xà, lấy một tốc độ kinh nhân vừa lóe đã xuất hiện cách thiên linh cái Ngô Lỗi không quá mười tấc.
Ngô Lỗi thổ ra một ngụm trọc khí nữa. Như cảm nhận được từ phía sau có thứ gì đó đang hướng tới, hắn quay người nhìn lại. Đập vào mắt hắn ngay lúc này là một đạo lôi điện xé toạc hắc vân lao về phía này. Cả người hắn cứng đơ, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch sợ là có cầm dao cắt một nhát cũng không nổi một giọt máu.
Miệng méo xệch, hắn 'hiên ngang' như pho tượng đúc giữa trời, trong đầu những suy nghĩ không ngừng dấy lên: "Trời đất! Ta vừa mới nghĩ đến chuyện bị sét đánh thôi mà, sao lại nhanh đến vậy? Chẳng lẽ số ta lại đen đến mức này? Lão thiên à! Lão đừng có đùa như thế này chứ..."
Hắn bị dọa đến ngây người lặng im nhìn đạo lôi điện lớn dần lên trong đồng tử. Một tiếng 'A' thanh thúy vang lên như muốn xé tan cái u tĩnh khung cảnh trong tiểu trấn, thân thể hắn tự động đổ xuống.
'Thình thịch!'
Tia sét không chút nhân nhượng nện lên người Ngô Lỗi làm hắn ngã nằm trên mặt đất, thân thể thi thoảng lại ánh lên điện quang nhàn nhạt. Trước mắt mọi thứ mờ dần đi, hai hàng mi từ từ đóng lại, một màu đen dần chiếm cứ cả tâm trí.
Sau biến cố mây đen nhanh chóng tản mát đi, mặt trời lại trở lại ban phát ánh nắng xuống tiểu trấn. Người dân thấy mưa đã qua liền tiếp tục với công việc, mọi thứ dần trở lại bình thường. Không ai biết gì về chuyện xảy ra trong cơn mưa, cũng không một ai nói đến cơn mưa bất chợt vừa rồi giống như họ quên mất, mà Ngô Lỗi thân thể cũng quỷ dị biến mất không còn thấy nằm ở đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa Thần
FantasyGiới thiệu truyện: Bị xét đánh chết, được Nghiêm lôi thượng tiên đưa tới Vân giới và nhờ vào sự giúp đỡ của Bạch Vân, Ngô Lỗi được chuyển sinh vào Chân Nguyên đại lục. Tại đây, hắn danh Hoàng Thiên, trong một cái gia tộc nhỏ. Một lần biến cố đã khiế...