Chương X:
Mặt trời đã lên tới đỉnh thiên, ban phát ánh nắng cho vạn vật. Một cơn gió mát thổi qua mang theo từng tán lá trúc rơi rụng xuống. Phía sau biệt viện nơi ở Lâm Thiên có một thạch đình, lúc này hắn đang an tĩnh ngồi đó.
Thạch đình thiết kế rất đặc biệt để mọi thời điểm trong ngày dương quang đều chiếu vào chính giữa. Đã vậy, nơi này cách rất xa ngoại giới; phía bên ngoài được bao bọc bởi rừng trúc khiến người ta khi bước vào như lạc vào chốn thanh tịnh, dễ chịu cảm giác lan tỏa nơi não hải... này lại rất tốt cho việc kiềm chế sự phát tác hàn khí trong cơ thể Lâm Thiên. Nghe nói thạch đình này là Lâm Thiên Thành đích thân mời tới một đại sư có tiếng trong Trung Đô thiết kế, thật sự nể phục nhãn lực của người này, quá mức tinh tường.
Thạch đình mang dáng vẻ sương gió, tính ra cũng đã tồn tại khá lâu, so ra cũng bằng số năm Lâm Thiên hắn sống tại Lâm gia. Chính giữa thạch đình Lâm Thiên một thân lục sắc y phục đang xếp bằng ngồi trên nền, mồ hôi từng dòng chảy dài từ trán xuống đến khuôn mặt. Đã một tháng trôi qua kể từ khi 'bệnh cũ' Lâm Thiên phát tác, dù đã bình phục trở lại nhưng Lâm Thiên Thành vẫn khuyên hắn nên nghỉ ngơi trong biệt viện, không cần quá gấp gáp, hắn nghe theo mà ở lại trong biệt viện tu luyện. Lâm Ngọc Dao cũng từ khi phụ thân giao phó giúp đỡ Lâm Thiên như thường lệ mỗi ngày ba lần đều đều tới đây, có ngày còn tới nhiều hơn.
Cũng trong một tháng thời gian này, Lâm Ngọc Dao xuất hiện ở đây nhiều hơn khiến tình cảm hai người trước còn e dè dần chuyển biến tốt. Thoạt đầu có vẻ lúng túng, giao tiếp có chút không tự nhiên, một phần cũng vì lâu rồi họ mới ở riêng một chỗ không ai làm phiền nói chuyện như vậy, thường thì Lâm Phong hay cùng nàng tới thăm Lâm Thiên nhưng không biết gần đây tiểu tử này bận bịu việc gì không thấy đến.
Haizz... Đúng là cái gì lâu dần cũng sẽ thành quen, sau khoảng thời gian rụt rè Lâm Thiên cùng Lâm Ngọc Dao đã gần gũi hơn, nói chuyện cũng thân mật, thoải mái hơn trước. Câu chuyện họ nói mỗi lúc một dài, trong câu nói đôi lúc ngấm ngầm đem vài tia tình ý vào, đối phương cũng tinh ý ngấm ngầm nhận ra, đối đáp lại. Cái tình cảnh ngấm ngầm này nếu để chúng hậu bối Lâm gia biết được, nào bọn chúng có thể để yên cho Lâm Thiên cư nhiên an nhàn sống trong biệt viện.
Lâm Thiên lúc này tư thế an tĩnh ngồi thiền, hai mắt hắn đóng chặt, hô hấp đều đặn vững vàng, ánh nắng len lách qua tán trúc diệp chiếu lên khuôn mặt lộ ra vẻ thanh tú, non nớt thiếu niên.
- Phù!!! Tu luyện cả nửa ngày trời mà tu vi.... như vậy vẫn dậm chân tại chỗ.
Song nhãn chợt hé mở, Lâm Thiên chán nản lắc đầu thổ ra một ngụm trọc khí.
Đứng dậy đảo mắt nhìn khắp cơ thể, tuy một tháng nay tu vi vẫn không có dấu hiệu gì của việc tăng tiến nhưng đoạn thời gian này ngồi dưới ánh mặt trời rèn luyện cũng không hẳn là không thu về chỗ tốt, ít nhất nhìn vào hắn bề ngoài đã có sự chuyển biến khác hơn so với một tháng trước đó: da dẻ hồng hào không còn màu tái nhợt, nhục thân thêm phần rắn chắc, hơi thở vững vàng... Có thể nói một tháng thời gian này hắn cũng thu về nhiều khoản hời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa Thần
FantasíaGiới thiệu truyện: Bị xét đánh chết, được Nghiêm lôi thượng tiên đưa tới Vân giới và nhờ vào sự giúp đỡ của Bạch Vân, Ngô Lỗi được chuyển sinh vào Chân Nguyên đại lục. Tại đây, hắn danh Hoàng Thiên, trong một cái gia tộc nhỏ. Một lần biến cố đã khiế...