Đây là nơi nào ?

1 0 0
                                    

Chương II:

Khoảng không tĩnh lặng trải rộng không biết đâu mới là điểm đầu điểm cuối, những tảng mây trắng lơ đãng dập dềnh trôi nổi dễ tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mà một chút buông thả tâm trạng.

Trong thế giới tràn ngập màu trắng không rõ giới hạn này nổi lên một khu rừng trúc. Trúc lâm cao vút, nơi trung tâm khu rừng một ngôi nhà trúc được dựng lên dáng vẻ đơn sơ, mộc mạc lại độc đáo. Một lối đi hoa đá rộng rãi kéo dài từ phía ngoài trúc lâm dẫn tới ngôi nhà. Cơn gió nhẹ lướt qua pha lẫn mùi hương nhẹ nhàng thanh tao phảng phất như một loại mê hương, chỉ cần hít nhẹ cơ thể, đầu óc liền thư thái, dễ chịu mọi sầu lo ưu phiền thế gian mau chóng quên đi hết.

'Khụ... Khụ!'

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi chuỗi tiếng ho khan, là từ ngôi nhà truyền ra.

Tiến lại gần đẩy nhẹ cảnh cổng trúc đi vào, hiện ra trước tầm mắt bố cục rất đơn giản với hành lang lối liền những căn phòng lại với nhau tạo thế hình chữ 'u'. Bên cạnh hành lang dẫn vào từng căn phòng là khuôn viên nho nhỏ xanh tốt hoa lá. Khuôn viên nho nhỏ trồng vô số thảo dược quý khác nhau muôn màu muôn sắc, tỏa ra đủ loại hương thơm đặc trưng. Có thể thấy chủ nhân nơi này là người rất yêu thích thảo dược, nhìn cách chúng sinh trưởng cũng đủ hiểu người chủ này đã bỏ không ít thời gian chăm sóc chúng.

Dạo bước trên khoảng sân đá cổ xưa, nơi chính giữa có trồng một cây hoa đào lâu năm. Ngắm nhìn từng cánh hoa đào theo gió rơi rụng, tâm tư buông lỏng như muốn thả hồn mà hòa hợp với cảnh vật. Thật là nơi thế ngoại đào viên, chốn thanh tịnh nhân gian cầu mà không được.

Một căn phòng lúc này để mở, từ bên trong không ngừng tản ra khoảng sân hương thơm ngào ngạt. Nhắm mắt nghe kĩ hương thơm ngào ngạt này, cùng là mùi hương nghe được khi còn bên ngoài thì ra là trầm hương, không ngờ lan xa như vậy mà hương thơm vẫn giữ nguyên không bị pha tạp, trầm hương này phải là loại thượng hạng trên thượng hạng.

Chính diện căn phòng kê chiếc bàn nhỏ cũng được làm từ trúc, ngồi bên là một nam tử tư thế dưỡng thần.

Nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, trên người vận bạch y càng khiến vẻ anh tuấn kia lại thêm bất phàm.

Bạch y nam tử nghe thấy tiếng ho, hai mắt đóng lại từ từ mở ra nhàn nhã nhìn thẳng phía trước nơi đó một nhân ảnh đang nằm trên sàn. Thân ảnh nhìn rất quen thuộc, trông dáng dấp cùng tướng mạo thì hệt Ngô Lỗi đen đủi bị sét đánh.

Thấy Ngô Lỗi có chút động tĩnh, đoán hắn đã tỉnh, bạch y nam tử nói:

- Tiểu tử, dậy rồi sao. Ngươi đã ngủ ở chỗ ta hai canh giờ rồi đó.

Ngô Lỗi nửa tỉnh nửa mê uể oải ngồi dậy há to miệng ngáp dài một cái. Mặc dù lúc mới tỉnh hắn có nghe thấy ai đó gọi hắn "tiểu tử" nhưng lại cho đó là ảo giác.

Vươn cái vai mỏi nhừ, từng tiếng 'lắc cắc' xương khớp lâu không hoạt động khuôn mặt Ngô Lỗi thoáng hiện vẻ thỏa mãn, lờ đờ đưa đôi mắt mờ tịt nhìn ra ngoài.

Sau một hồi đưa mắt nhìn ra ngoài, tầm nhìn Ngô Lỗi trở lại bình thường. Thấy cảnh vật là lạ hắn vội bừng tỉnh chố hai mắt, ngỡ ngàng phát hiện có điểm không đúng vội quay người sang bắt gặp ngay ánh nhìn của bạch y nam tử.

Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ