Trọng sinh

0 0 0
                                    

Chương IV:

Thấy Ngô Lỗi khờ khạo như thế lại phát hiện ra ẩn ý trong câu nói của mình, Bạch Vân có phần ngạc nhiên gật đầu cười thầm.

Xoay người trở lại Bạch Vân phất tay về phía bàn trúc tức thì một chiếc gương trong suốt hiện ra, trên mặt hình ảnh không ngừng lưu chuyển. Chỉ tay về phía mặt gương, Bạch Vân giải thích:

- 'Thế giới kia' mà ta vừa nhắc đến là đây. Nó có tên Chân Nguyên đại lục.

- Chân Nguyên đại lục!

Theo hướng tay Bạch Vân chỉ tới, Ngô Lỗi bắt đầu nhìn ngắm thế giới hùng vĩ lưu chuyển trong gương kia. Thế giới này thật chẳng khác Phàm giới: núi non trải dài trập trùng, dân sinh đông đúc, đất đai rộng lớn phóng tầm mắt không thấy điểm cuối...

- Thế giới này cùng Vân giới đều thuộc ngài quản lý?

Ngô Lỗi say sưa ngắm nhìn chợt buông lời hỏi.

- Nơi này không thuộc quyền hạn quản lý của ta. Thế giới này là một dị thế giới tồn tại độc lập, nó không chịu ảnh hưởng của bất cứ quy luật ràng buộc nào. Đây cũng là một lần ta tình cờ tìm ra, mọi thứ bên trong ta đều rất ít hiểu biết.

Bạch Vân lắc đầu trả lời. Tuy là tìm được cái địa phương như này nhưng mọi thứ bên trong thế nào, y đều là không nắm bắt.

Ngô Lỗi nghe xong mà cảm khái. Cái thế giới tựa như Phàm giới thế này cũng một hơi tìm ra nắm giữ cho riêng, thượng tiên có khác.

Ngắm đến đã mắt, hắn nhớ trước đó Bạch Vân còn nói nơi đây "có chút mạo hiểm" nhưng nãy giờ hắn đâu có nhìn ra nửa điểm nguy hiểm. Thế giới này dưới con mắt của hắn mà nói là cái thứ hai Phàm giới, mà Phàm giới đối với hắn hiểu biết trong tầm tay, nào uy hiếp gì.

- À thì... Bạch Vân thượng tiên. Cái thế giới này trông tuyệt đấy, ngài nói mạo hiểm đến giờ ta còn chưa có nhìn ra?

Ngô Lỗi nhịn không được, hỏi.

- Ta không biết.

Bạch Vân thản nhiên trả lời, làm như đó là điều hiển nhiên.

Ngô Lỗi đơ người trước câu trả lời có phần ngây thơ của Bạch Vân. Mặt co rúm, hắn có chút lớn giọng:

- Không biết!!! Thế mà ngài còn nói muốn đưa ta vào, đây chẳng phải là muốn đưa ta vào chỗ chết sao?

- Thì ngươi đã chết rồi, chết thêm lần nữa cũng đâu có sao.

Bạch Vân nói vậy khiến Ngô Lỗi nhất thời cứng họng không nói được gì thêm, chỉ đành nhân lúc đối phương không để ý lẳng lặng ném cho cái ánh nhìn sắc như muốn cạo đầu người khác.

- Bạch Vân thượng tiên, ta nói... ngài chưa vào trong lần nào?

- Ngươi cho rằng ta không muốn vào đó. Ta muốn vào, nhưng tiên nhân chúng ta bị một cấm điều: "Ngoại trừ Phàm giới, mọi vị diện khác đều không có quyền can thiệp". Ta giúp ngươi lần này cũng là đi ngược lại với cấm điều, nếu bị phát hiện sẽ phạt nặng.

- Ngài bị cấm điều ràng buộc như thế còn nói đưa ta vào...

Ngô Lỗi bất lực ngồi thừ ra, cơ hội đến tận tay chẳng lẽ để tuột mất. Cấm điều cấm điều... thứ chết tiệt, đúng là Thiên giới phiền phức.

Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ