Ngọc nữ tiên tử

0 0 0
                                    

Chương VIII:

Hai thân ảnh hành tẩu thu hút từng đợt ánh nhìn, có hâm mộ xen lẫn cả chán ghét tập trung vào hai người một trước một sau đang hướng phía trong Ngoại môn đi tới này.

- Tỷ phu, sao huynh không để ta dạy tên Lâm Lã một bài học?

Hành tẩu cùng Lâm Thiên trên quảng trường Ngoại môn, Lâm Phong hỏi. Khi nãy nếu không phải Lâm Thiên chịu bỏ qua hắn đã thực sự cho Lâm Lã nằm lại võ đài.

- Ta không muốn lại phiền phức, cũng là không muốn ngươi vì ta mà khi trở về bị Thúc phụ giáo huấn một trận.

- Đệ sao phải sợ điều đó. Nếu là vô cớ đánh người, đệ thật sự chết chắc. Nhưng Lâm Lã hết lần này đến lần khác ức hiếp huynh, dù đệ đánh hắn liệt giường khi về cha cũng chỉ nói vài câu khó nghe sau đó liền bỏ qua.

Lâm Thiên nghe Lâm Phong nói vậy, cười cười. Thực ra Lâm Thiên không thuộc Lâm gia tộc nhân chính thức, mặc dù trên danh nghĩa nhìn vào là Lâm gia Lâm thiếu. Lâm gia nhận nuôi hắn năm mười tuổi, khi ấy hắn không chút ấn tượng về quá khứ, đến cả tên còn không nhớ. Sau này chuyển vào Lâm gia nghe lại từ người đưa đến thì biết nơi hắn sống trước đó gặp phải bệnh dịch chết hết, chỉ còn mình hắn may mắn sống sót nhưng mất đi ký ức. Hắn cũng chỉ biết thế mà thôi. Khi tiến nhập Lâm gia thấy hoàn cảnh đáng thương lại mất đi trí nhớ, phụ thân Lâm Phong trên danh nghĩa nhận hắn làm dưỡng tử, gọi hắn là Lâm Thiên.

Hai người trò chuyện không lâu sau đó thì tách ra mỗi người một đường. Lâm Thiên một mình ở lại trong Luyện trường luyện tập sơ thuật kiếm pháp của Ngoại môn đến khi chiều tà mới trở về.

Mặt trời uể oải sau một ngày ban phát ánh sáng lui đi dần khuất sau những ngọn núi cao vút xa xa kia.

Một mạch trở về không dừng chân lại đâu, Lâm Thiên rất nhanh đã đến đình viện. Mệt mỏi sau một ngày luyện tập, thấy đình viện ngay phía trước hắn vui vẻ mà buông lỏng tinh thần bước đi. Khi còn cách cổng đình viện vài thước, thình lình từ trong đình viện ba cơn gió lam sắc vụt ra ngoài, lấy Lâm Thiên làm trung tâm bao vây lại không để chừa đường thoát. Lúc ba cơn gió này dừng lại, hiện ra là ba thân ảnh quen thuộc: Lâm Lã, cùng tay chân của hắn Lâm Luân và Lâm Hiệp.

- Chà chà! Lâm thiếu bận việc gì mà lâu vậy mới về, hử? Ui da! Ba người chúng ta đứng chờ ngươi hai chân tê cứng cả rồi.

Lâm Lã mở màn lên tiếng trước. Hắn miệng cười giảo hoạt đánh mắt với hai tên còn lại. 

Hiểu ra vấn đề hai tên kia nhìn nhau, miệng cũng khẽ nhếch.

- Các ngươi đây là ý gì? Nếu không có chuyện gì khác thì mời tránh cho, ta không có hơi sức tiếp các người. Mời về.

Lâm Thiên đảo mắt thấy từ ánh mắt ba tên kia có chút bất thiện, lạnh lùng nói.

- Lâm thiếu không cần căng thẳng, sao chúng ta lại không có chuyện gì chứ. Ha... Lâm thiếu là người hay quên hay giả vờ quên đây? Ban ngày ngươi cùng Lâm Phong liên thủ khiến ta mất mặt giữa đám đông, ngươi nghĩ rằng ta gật đầu bỏ qua là bỏ qua dễ vậy sao? Ngươi từ khi nào cho ta là thánh nhân nhân từ đến mức không tính toán?

Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ