Bệnh cũ phát tác

0 0 0
                                    

Chương IX:

Trăng tròn sáng tỏ phản chiếu trên mặt hồ. Từng luồng nguyệt quang dịu nhẹ xua đi bóng tối quanh quẩn đình viện. Đình viện đơn độc một góc phía tây Lâm gia, xung quanh cây cối xanh tốt có phần rậm rạp, từ ngoài nhìn vào giống như một đình viện bỏ chống, lúc này bên trong đèn vẫn còn sáng. Tiếng cười nói vui vẻ hoà cùng ánh trăng bên ngoài cứ như thế thời gian trôi chậm lại...

'Ui da'

- Đau lắm sao? Xin lỗi, muội sẽ nhẹ tay hơn.

Trong gian phòng, ba thân ảnh ngồi đó. Một người khuôn mặt bơ phờ ngắm nghía 'đôi tình nhân' đang nhẹ nhàng thoa vết thương cho nhau, tình ý ngập tràn. Thi thoảng thiếu niên rên khe khẽ tiếng đau, thiếu nữ lại xuýt xoa nhỏ nhẹ xin lỗi rồi tiếp tục cẩn thận thoa dầu. Cứ một câu xin lỗi thì câu "Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da, không cần lo lắng" nối đuôi. Cái tình cảnh hiện tại nếu để truyền ra ngoài, ngày hôm sau thật không biết sẽ có bao nhiêu hậu bối điên cuồng chạy đến đây gõ cửa xông vào lôi thiếu niên trước mặt này ra oánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Một khắc thời gian trôi qua, dưới bàn tay trắng trẻo thon dài như búp măng của Lâm Ngọc Dao vết thương trên mặt Lâm Thiên đã được xử lý băng lại cẩn thận. Nhìn hắn khi này với mấy cái băng trên mặt chẳng khác nào tên lính vừa vượt qua sinh tử người đầy thương tích trở về vậy, cái hình mẫu tuấn tú đã nghịch chuyển một trăm tám mươi độ.

Lâm Ngọc Dao thu dọn hộp thuốc gọn gàn rồi đem đi cất lại chỗ cũ. Lâm Thiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng xinh đẹp, "thật giống một cô vợ nhỏ đang thu dọn trong phòng vậy". Cô vợ nhỏ....? Hắn bạch diện đỏ bừng. Cái gì cô vợ nhỏ? Hắn lắc mạnh đầu, loại bỏ ý nghĩ đó ra ra khỏi đầu. Cái chiếm hữu ý nghĩ vừa rồi mà để đám hậu bối ái mộ nữ tử này biết, một vụ đổ máu đối với hắn là không thể tránh khỏi.

Biểu cảm người trước trong một khoảnh khắc nhỏ bất quá lại không qua khỏi tầm mắt Lâm Phong. Nhìn Lâm Thiên sau nhìn lại vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Lâm Ngọc Dao, cười một cách quái dị.

- Tỷ phu yên tâm, ngày mai ta sẽ đi giáo huấn chúng một trận để chúng biết tỷ phu Lâm Phong ta không phải muốn động là có thể động vào.

- Bỏ đi. Nãy giờ không hỏi, muộn vậy rồi hai người còn tới chỗ ta là có chuyện gì?

Lâm Thiên khoát tay bỏ qua rồi rất nhanh chuyển đề tài hỏi lại hai người Lâm Phong.

- Chẳng lẽ có chuyện mới được tìm huynh? Hừ! Tỷ tỷ bế quan lâu ngày nhớ tỷ phu, bảo ta đi cùng đến xem huynh thế nào. Vậy đó.

Lâm Phong hai tay khoác trước ngực, mặt ngước sang một bên hừ một tiếng, nói.

Lâm Phong tính tình ngay thẳng lại không thích vòng vo, vừa nói là vào đúng trọng tâm, chẳng hề để ý sắc mặt người tỷ tỷ lúc này đang không ngừng biến hoá.

Lâm Ngọc Dao sững người, nàng không ngờ đệ đệ này của nàng lại một mạch nói hết ra ý đồ đến đây, mặt đỏ vừa dịu xuống chút lại ửng hồng mọng. Nàng hung hăng ném Lâm Phong một cái lườm.

Lâm Thiên nghe thế cũng đờ người, nhìn biểu cảm trên mặt thiếu nữ lúc này thì xem ra điều Lâm Phong nói là thật. Hắn có chút không nói lên lời, lúng túng chỉ biết đưa tay gãi đầu, cười trừ.

Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ