Lâm Môn

0 0 0
                                    

Chương VI:

Bóng tối bao trùm khu thành, yên ắng pha chút sương gió khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo.

'A... Phụt!'

Lửa cháy vụt lên cao đến mấy trượng, từ xa nhìn lại  như một ngọn sơn hỏa sừng sững sáng rực một phương. Những tiếng kêu gào thét thảm thiết như gió U Minh vang vọng tận trời như muốn xé toạc sự u thanh tịnh về đêm, nhưng cũng chỉ vừa phát ra từ cổ họng liền nhanh chóng lặng đi mà lương theo người kia thân thể tự động ngã xuống biến thành cái xác không hồn, máu huyết bắt đầu tuôn ra. Người chết trước khi chết đến người ra tay mặt mũi ra sao còn chưa nhìn thấy, công kích tùy ý đã có thể lấy đi mạng người, thật quá kinh khủng.

Lửa lớn thiêu rụi toàn bộ những gì trong phạm vi vài trăm mét vuông. Máu tươi giàn giụa vương bắn khắp nơi, nhiều đến nỗi chạy theo tường mạch gạch trên sân. Phải có đến hàng trăm thậm chí ngàn xác người tùy ý nằm la liệt trên mặt đất. Người sống thì hoảng loạn, tay chân bủn rủn dẫm đạp lên nhau tìm kiếm con đường thoát khỏi nơi quái quỷ này... Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát nơi đây đã biến thành tử địa, tang thương cực độ. Giờ phút này nhìn vào ai còn có thể nhận ra đây từng là thế gia tài hùng bậc nhất khu vực.

- Hoàng Liệt. Ta giao Thiên nhi lại cho đệ, cầm theo thứ đồ này cấp tốc đến Lâm gia. Nhớ kỹ, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ an toàn Thiên nhi cùng thứ này đưa tận tay Lâm Thiên Thành, hắn xem xong sẽ hiểu mà sắp xếp cho các người.

Ở góc khuất phía sau thạch bích chằng chịt vết nứt bị phá hủy mất một góc cách không xa nơi hỗn loạn, bốn thân ảnh có chút chật vật đứng đó.

Trung niên nhân đầu tóc hơi rối, hơi thở bất ổn hình như đã trọng nội thương rất nặng, sắc mặt nhợt nhạt, nơi khóe miệng còn lưu lại hai vệt máu đỏ thẫm, hoàng sắc thân bào đầy những vết rách và cháy xén dần chuyển sang huyết sắc. Lấy ra từ trong giới chỉ một cuốn trục hồng sắc cùng một viên Lưu âm thạch mặt ngoài tản ra quang mang nhàn nhạt, tay run run hắn đưa về phía người được gọi là Hoàng Liệt, giọng nói yếu ớt khẩn trương dặn dò.

- Phụ thân... Mẫu thân... Hài nhi không đi đâu hết, có đi chúng ta cùng nhau đi...

Nam hài khuôn mặt sợ hãi, khóc lóc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn đang cố sức nắm chặt vạt áo trung niên nhân. Mỹ phụ đứng cạnh không đành lòng nhìn cảnh cốt nhục phân ly mà khom người ôm đứa nhỏ, lệ đào tuôn rơi.

Mỹ phụ xinh đẹp sau một hồi xúc động cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ:

- Thiên nhi ngoan không khóc. Nghe lời phụ thân, theo Liệt thúc đi trước, một lát chúng ta sẽ theo sau hai ngươi.

- Tộc trưởng...

Người tên Hoàng Liệt khuôn mặt hiện vẻ không cam lòng hai tay gắt gao xiết chặt, mắt nhìn trung niên nhân đầy tiếc hận, thanh âm run rẩy chua xót.

- Đừng chần chờ nữa mau khởi hành, còn chậm là sẽ không kịp. Hãy bảo vệ thằng bé an toàn. Đây là nhiệm vụ cuối cùng ta lấy thân phận tộc trưởng giao phó cho đệ cũng là sự nhờ cậy của người làm huynh trưởng này với ngươi, nhất định phải hoàn thành.

Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ