Dùng đạo của người đáp lại cho người

0 0 0
                                    

Chương VII:

Luyện trường bên trong.

Võ đài chu vi ba bốn trượng dựng tại trung tâm Luyện trường Ngoại môn thường dùng cho các đệ tử thi đấu, luận bàn, so kè cao thấp với nhau. Thường thì nơi này rất ít người để ý lui lại vì chỉ có chuyện lớn cần giải quyết bằng nắm đấm mới dùng đến nhưng hôm nay lại đông vui đến lạ: chúng nhân vây kín mít, tiếng hô hoán, tiếng bàn luận... xôn xao cả khu vực.

- Này! Người trên đài là ai với vậy?

Một tên đệ tử trẻ tuổi thấy chuyện liền xán đến tùy tiện vỗ vai một tên đệ tử, hỏi.

Tên đệ tử trông bề ngoài già dặn, xem ra trong Ngoại môn cũng là đệ tử cốt cán, so với những đệ tử khác tập trung xung quanh nơi này có thể nói là lớn tuổi nhất. Thấy có người hỏi tới hắn lắc đầu thở dài, chán nản đáp:

- Haizzz... Còn ai vào đây nữa chứ, Lâm Lã lại ngứa tay rồi.

- Lâm Lã? Nhưng mọi khi tên này thường dùng võ đài tập luyện bên trong Luyện trường, nay sao lại khoa trương đến mức này chứ?

Tên đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt không mấy ngạc nhiên khi nghe đến cái tên Lâm Lã này. Hiển nhiên, tên Lâm Lã này trong Ngoại môn cũng có chút 'thanh danh'.

- Nghe nói Lâm Lã mới mấy ngày trước đột phá Thất đoạn...

- Thất đoạn! Nhanh như vậy sao. Vậy tên ăn đòn trên kia là...

- Là Lâm Cẩn. Kể ra cũng là một tên số nhọ. Nghe nói Lâm Lã bế quan đột phá lâu ngày xương khớp khô cứng, vừa ra ngoài muốn tìm người giải tỏa lại gặp Lâm Cẩn đang cùng mấy nữ đệ tử cười cười nói nói. Hắn nóng mắt lại gần kiếm cớ, và rồi... sự việc sau đó là đây. Lâm Lã giờ đã Thất đoạn, lực bạo phát đâu phải Ngũ đoạn - Tụ khí hải của Lâm Cẩn có thể chống đỡ. Xem ra sau trận này phải mất dăm bữa nửa tháng mới có thể gặp lại Lâm Cẩn a.

Hai người nhìn nhau cùng thở dài lắc đầu rồi đưa ánh mắt thương hại nhìn lên cái thân ảnh gầy gò hiện đang lăn lộn trên sàn đấu.

Xung quanh võ đài người ngày càng đông, họ cũng vì thấy chuyện vui mà tới. 

Trên đài, thiếu niên thân hình gầy gò sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ chật vật loạng choạng đứng dậy, hô hấp khổng đều lúc lại ngắt quãng. Lâm Cẩn bây giờ tóc tai rối bù, quần áo bám đầy bụi đất, khóe miệng cùng cánh tay vài vết bầm tím dài, đôi mắt non thơ nhìn người trước là một mảnh sợ hãi như chú cừu non gặp phải một con sói đói. Cố gắng bày ra tư thế phòng thủ nhưng thực chất chỉ để cho có hình thức, những người ở đây ai lấy đều hiểu rõ với thực lực Ngũ đoạn của hắn cùng thương thế mấy lần va chạm trước, hắn đã không còn chút lực hoàn thủ nào, chúng một quyền rồi nằm lại sàn đấu chỉ còn dựa vào quyết định của đối thủ.

Trái với bộ dáng chật vật của Lâm Cẩn, Lâm Lã hai tay khoanh trước ngực bộ dáng ung dung, ánh mắt khinh thường xem lẫn châm chọc nhìn con cừu non đang cố sức giãy dụa. Khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong, tay trái nắn bóp cổ tay phải, khuôn mặt hắn tràn ngập tiếu ý. Không chỉ chênh lệch về thực lực, đến ngoại hình hai người đã có sự chênh lệch rõ rệt mắt thường cũng có thể nhìn ra: người trước gầy gò ốm yếu gió thổi là bay, còn tên này thân hình vạm vỡ có thể nói là đô con nhìn không giống một thằng nhóc mười bốn mười năm tuổi chút nào.

Cửu Chuyển Nghịch Thiên Hỏa ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ