Thật là chẳng có gì hay ho hoặc là hạnh phúc gì khi "khoe" mình vừa chia tay đâu. Nhưng nhắc đến nó không chỉ có buồn mà còn có chút tự hào. Thời gian bên nhau cũng không nhiều - gần 6 tháng thôi vậy mà có biết bao kỉ niệm. Lần đầu yêu xa!
Lần đầu nếm trải mùi vị của nỗi nhớ, nhớ mà lại không làm được gì, nhớ cồn cào bất lực. Luôn muốn biết người đó đang làm gì, ở đâu, có nghĩ về mình như mình đang nghĩ về nó không. Linh tinh và rất nhiều điều dù là rất nhỏ nhặt trong ngày cũng muốn nói cho nó nghe. Tới lúc cầm điện thoại nhắn tin thì lại không biết bắt đầu từ đâu!? Ấm lòng lắm chỉ vì những câu ngắn gọn đơn giản bình thường như: "Ăn cơm chưa", "Học bài chưa",... Vì đối với tôi. Câu yêu thương nhớ nhung là hết sức xa xỉ. Là người cuối cùng nói chuyện với nhau trong ngày (thường thì nó toàn bỏ tôi đi ngủ trước) nên đi vào giấc ngủ rất dễ dàng và mơ đến ngày hai đứa có thể nắm tay nhau dạo phố. Lấy nó làm động lực phấn đấu cho nhiều mặt. . . Nhiều và rất nhiều điều nữa nhưng liệt kê sơ sơ thôi nhỉ. Nhắc lại nhiều thấy hơi hơi nhói ở đâu đó trong người ~.~
Nhưng rồi cũng vì bốn chữ "KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ" mà chia tay. Ban đầu thấy cũng đúng, càng về sau thì lại thấy nó khác. Chỉ LÒNG NGƯỜI thay đổi chứ khoảng cách có thay đổi đâu ? Những tin nhắn thưa dần, thời gian online ngắn dần, câu từ cũng ngắn nay còn ngắn hơn, quan tâm chỉ còn là lấy lệ. Nhạt đi rồi. Nhiều lúc khóc, lại cảm thấy tủi thân khi đường đường là có bạn trai, tại sao lúc mình khóc nó không thể bên cạnh an ủi ôm mình vào lòng hay đơn giản là lau đi nước mắt. Kiểu như mệt mỏi, chán nản trong chính mối quan hệ của bản thân. Ngột ngạt với nỗi nhớ dài. Dẫn tới kết thúc buồn.
Còn hai bạn. Thấy mặt nhau, bên cạnh nhau hằng ngày. Cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau chơi. Hai bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều cặp đôi khác rồi - họ phải tranh thủ thời gian của mình để nhắn một cái tin cho người yêu hay một tuần chỉ gặp nhau một lần (đương nhiên hạnh phúc hơn đứa yêu xa này rồi). Vậy mà khi chia tay lại lấy lý do này nọ. Chấp nhận sự thật là 1 trong 2 đã thay đổi đi. Nó không khó lắm đâu. Nó còn giúp nỗi đau sớm phai màu nữa là. Khoảng cách của hai bạn bây giờ chỉ là 1 chiếc bàn mà không thể với tới được. Nếu còn tình cảm, hết mình níu kéo, hãy thử dù chỉ 1 lần. Vẫn không có kết quả thì vậy đừng yêu nữa! Từ bỏ đi, hết thật rồi! Để cho nhau tìm được hạnh phúc mới. Đừng làm tổn thương hay giày vò thêm.
Có lẽ tôi không nên đem chuyện tình cảm của người khác ra nói thế này. Nhưng thật sự, cảm thấy khá bức xúc. Tôi không phải là người trong cuộc nên nhìn nhận vấn đề theo hướng khách quan nhất (có thể). Theo bản thân suy nghĩ thì cả hai đang tự làm khổ nhau, làm khổ bản thân thôi. Mà bực nỗi là không ai chịu mở lời nói cho nhau biết ?! (Mà toàn thông qua người khác ????). Nếu đã là của nhau rồi thì không còn gì để ngại đâu (cả lòng tự trọng cũng vứt đi đi). Đôi bạn trẻ, không phải kết thúc nào cũng buồn, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng vui. Vì thế, hậu chia tay không cần tránh mặt nhau như thế. Nhìn nhau mỉm cười 1 phát rồi đi cũng có thể mà nhỉ :D Biết đâu tình bạn sẽ trở lại thì sao.
Về chuyện tình của mình, tôi không hề trách anh. Tôi chỉ trách bản thân chưa đủ chính chắn, chưa đủ mạnh mẽ để tiếp tục thôi. Chính tôi là người thay đổi. Không phải anh ^^~
BẠN ĐANG ĐỌC
Lý Do Để Rời Xa ?
Genç Kız EdebiyatıXin đừng đổ lỗi cho bất kì lý do gì khi hai bạn rời xa nhau. Mà hãy tự hỏi bản thân ấy ! Lấy ví dụ nhé. Chuyện tình của tôi vậy :)