“Và…tôi biết rằng, hơi ấm nơi em là có thật. Đôi bàn tay giữ chặt đóa hoa xanh. Tôi ước rằng có thể giữ chặt lấy nó vậy mà…Định mệnh đã an bài rồi. Đừng cười với tôi, hãy thắp sáng tâm hồn tôi. Bởi có lẽ tôi không thể nào chạm đến được nơi em. Tôi thậm chí còn chẳng có cái tên để em gọi…”Bởi vì những bông hoa kia quá đỗi đẹp đẽ.
Taehyung vân vê đầu tóc rối bời trong khi mộng tưởng đến cậu trai bé nhỏ hôm qua, trong lòng dấy lên một chuỗi cảm xúc khó hiểu. Cậu ta là ai, đến cái tên hắn còn không biết. Liệu người kia có quay lại? Nếu có, hắn ta muốn tặng cậu một đóa hoa. Không phải là thứ hoa xanh ngát kia mà là một bông hồng đỏ rực. Vì hắn biết rằng loài hoa xanh ấy với hắn ta chẳng khác gì nhau. Vẻ ngoài diễm lệ, trong sáng nhưng bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu điều khiến người khác phải đau lòng. Hắn ta chưa từng giải bày lòng mình, không lúc nào dám đối mặt với hiện thực. Vì hắn sợ, sợ tất thảy những thứ cay nghiệt trên thế gian này đều lại lao về phía hắn thêm lần nữa.
“Nếu có thể, tôi xin tặng em một đóa hồng đỏ thắm. Nhưng có lẽ loài hoa xanh dưới kia chính là lựa chọn duy nhất của tôi. Xin em…tôi xin em đừng hỏi vì sao. Đừng cố hiểu ý nghĩa của loài hoa Le livre de l'agricocate"Sớm mai hôm ấy, cậu trai xinh xắn kia lại đến. Cậu ta trực tiếp đi thẳng vào vườn rồi rẽ lối đến nơi hoa xanh kia đang ngự trị. Một tờ giấy note nhỏ với dòng chữ ngay ngắn “Em có thể lấy 1 bông”. Cậu thoáng vẻ vui mừng nhìn xung quanh, vẫn chẳng có ai. Ánh mắt cậu đặt lên chiếc bóng thoáng hiện sau tấm rèm khung cửa sổ trên tầng, mỉm cười cậu lấy chiếc bút nhỏ trong túi ra, cẩn thận viết vài dòng vào mặt kia của tờ giấy.
“Em tên Yoongi, Min Yoongi. Hoa của đằng ấy rất đẹp. Và có lẽ đằng ấy cũng đẹp không kém nhỉ. Làm hàng xóm tốt nhé, đằng ấy!”Cậu đặt lại mảnh giấy vào chỗ cũ rồi sang hái một bông, trong long sớm đã có tia vui sướng. Nhẹ nhàng nâng lấy cánh hoa xanh ấy, mắt cậu sáng rực lên tựa hạt sương vẫn đọng trên đó. Cậu dần mị hoặc mà đem lòng yêu đóa hoa xanh kia, lẫn con người đằng sau bức rèm.
Đợi cậu hình dáng cậu dần khuất phía sau những ngôi nhà, hắn ta vội vơ lấy chiếc mặt nạ nhỏ đi xuống. chăm chú đọc từng chữ trên tờ note hắn cơ hồ mỉm cười. Thế là cậu bé xinh đẹp kia tên là Min Yoongi. Yoongi cái tên nghe thôi đã thấy ngập tràn sự diễm lệ và khả ái. Taehyung đưa tay hái một bông hoa, nhè nhẹ đặt lên đó một nụ hôn rồi nâng niu mang vào nhà.
Có lẽ hắn đã mang chân thành gửi nơi Yoongi. Hắn tin rằng một ngày nào đó, chính hắn sẽ mang một bông hoa đỏ tươi trao tặng cho cậu. Một bông hoa từ tận đáy lòng hắn, bông hoa của tình yêu chớm nở chứ không phait cuộc ái tình không thể nói ra. Vật sắc nhon trên tay hắn ánh lên, từ từ lại gần bàn tay hắn. Chút dịch đỏ ứa ra rơi lách tách vào một bình hoa nhỏ. Một giọt, hai giọt, rồi lại thêm nhiều nữa…thoáng chốc đã lưng chừng nửa bình. Taehyung đặt cành hoa xanh vào, thầm mong rằng sớm mai tỉnh giấc, bông hoa kia sẽ trở thành một cánh hồng nhung kiều diễm để dành tặng người ấy.
“Nụ cười của em buổi sớm mai ấy đã thắp sáng tâm hồn tôi”.

BẠN ĐANG ĐỌC
THE TRUTH UNTOLD [Taegi]
RastgeleĐây là một tác phẩm nho nhỏ được lấy cảm hứng từ bài hát the truth untold của BTS. Lên ý tưởng: Joyu Làm ơn không mang tác phẩm đi đâu hết ạ vì đây là đứa com tâm huyết của tớ.