Chap 5

857 117 22
                                    

Có người nói gia tộc của hắn bị nguyền rủa, rằng đời của hắn sẽ gặp nhiều khó khăn, người nói điều đó là bà pháp sư gần nhà Yujin trong vài lần hiếm hoi hắn đến nhà em sau khi nhập ngũ.

Hắn thoạt đầu không tin lắm, vì vốn hắn không phải là người mê tín, nhưng dần dần hắn cảm nhận rằng, lời nguyền là có thật.

Hậu sau sự ra đi của nhị huynh, trên vai hắn gánh vác mọi kỳ vọng, vì hắn là nhi tử duy nhất còn bên gia chủ, nghiễm nhiên chức vị người thừa kế cũng đè lên đầu hắn.

Nhưng bản thân hắn lại kém cõi, là hắn tự nhận xét thế, vì so với 2 vị sư huynh đi trước hắn rõ ràng tài năng chẳng bằng. Điều này khiến hắn khổ sở, nhất là những lúc bị đưa lên bàn cân.

Năm tháng cứ thế trôi qua, hắn trở nên tàn khốc, với chiến tranh với chính bản thân mình. Hắn chạy theo kỳ vọng, xuyên suốt không ngừng nghĩ.

Chạy đến 5 năm sau hắn mới có cơ hội dừng lại, là lúc hắn hoàn thành ước nguyện của gia tộc, sau nhiều chiến tích đáng kể cuối cùng hắn được vua phong lên làm đại tướng, 1 điều mà hắn cũng bất ngờ. Rồi thì hắn hoàn thành xong rồi, hắn có thể được làm những gì hắn muốn, cảm giác sung sướng đã lâu mới trở về với hắn, chợt nghĩ lời nguyền kết thúc sớm hơn hắn tưởng, nhưng chỉ là hắn tưởng thôi.

Lễ sắc phong kết thúc hắn về thăm nhà, rất hiếm khi hắn về Oh gia hậu sau cái chết của nhị huynh, nhưng vừa về đến trước trang viên, bóng hình người hắn thầm thương đã đợi sẵn, điều này cũng hiếm khi xãy ra.

-------

- Tớ tặng cậu này.

Hắn đưa Yujin về thư phòng riêng sau khi không kiên nhẫn kết thúc cuộc trò truyện với gia chủ họ Oh. Yujin lúc này rút ra 1 chiếc quạt trong tay áo chìa ra trước mặt hắn.

- Gì đây?

Hắn hỏi nhưng cũng không cần câu trả lời lắm. Hắn đưa tay chạm vào chiếc quạt cũng vô tình 1 cách cố ý chạm vào tay em, giả bộ đưa chiếc quạt đến gần mặt tỏ vẻ trầm trồ.

- Là quạt đó, tớ tặng cậu, mừng cậu trở thành đại tướng.

Em hí hửng đáp, cánh môi cong lên 1 đường tuyệt sắc, em mừng cho hắn khiến hắn hài lòng cực kì, ngắm nghía khuôn mặt rực rỡ của em, lòng hắn còn vui hơn lúc nhậm chức.

- Ồ...quý hoá quá nhỉ...

Hắn đã trở nên thoải mái, ừ thì bỏ gánh nặng được trút bỏ rồi giờ thì hắn có thể trở lại con người khi xưa, đã lâu không gặp hắn lại nổi lên ý định trêu chọc em. Giả bộ trầm ngâm chứ đang suy nghĩ cách bắt nạt tiền kiếp của Eugene nè.

Hắn cầm chiếc quạt, tiến đến gần em.

- Quạt này cậu 'mua' à ??

Hắn hỏi như thể không biết, thực thì chỉ có mất trí nhớ hắn mới quên là nhà họ Ahn có truyền thống làm quạt, em 1 phần khó hiểu 1 phần khó chịu với cái từ 'mua' đầy hàm ý, cất công miệt mài thâu đêm ngồi làm mà hắn nói vậy đó, coi có tức cái lồng ngực không.

- Quạt gia truyền nhà tớ, cậu nhìn sao ra hàng mua vậy.

Hắn khẽ cười, hứng thú quan sát, liền nghĩ trông cái này có chút quen quen, hắn có cảm giác đã từng thấy cái na ná như vậy. Lục lọi lõi kí ức dù hắn cũng không thích làm vậy lắm, hắn nhớ ra cây quạt của Juwon vị anh em năm nào của hắn cũng có nét tương đồng.

[ Sếp x Eugene ] ( Hoàn ) Chúng ta của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ