Chap 7

1.3K 131 26
                                    

- Ahn Yujin, tôi không có chơi với cậu, tôi đang bắt nạt cậu.

- Ahn Yujin, ra về gặp tôi ở cổng trường.

- Ahn Yujin, cậu đi theo tôi đến chỗ này.

- Ahn Yujin, cậu nhớ hồi âm thư của tôi.

- Ahn Yujin, tôi thích cậu....

- Ahn Yujin...

- ...Tôi sắp phải xa cậu rồi.

- Ahn Yujin...

- ...Giữ tôi lại hoặc sẽ không bao giờ chúng ta được như trước đây nữa.

Giọng nói của cậu bé 9 tuổi năm nào vô tình thổn thức tâm trí em, 10 năm như cái chớp mắt đã qua đi, em chẳng tin rằng đến 1 ngày nào đó cậu bạn luôn ở bên em sẽ chẳng còn như trước với em nữa, liệu sắp kết thúc rồi ư, em chẳng thể nào lựa chọn được quyết định của mình.

Dưới cơn mưa lá vàng của những ngày cuối thu, khu rừng năm ấy xuất hiện bóng dáng 2 nam tử đã trưởng thành. Kẻ do dự về những điều xa xôi, kẻ chỉ chong móng 1 câu trả lời.

- Ahn Yujin, cậu có muốn giữ tôi ở lại không.

Hắn kiên nhẫn với em, tay hắn nắm chặt chiếc quạt mà em đã tặng, nhưng Yujin như bị dằn xé bởi nhiều uẩn khuất, tâm trí bỗng chốc như đứng ngay mép bờ vực, chẳng thể quyết định nhanh hơn được.

Hắn bậm môi, chờ đợi và chờ đợi, tại khu rừng này 5 năm trước hắn và em đã đến trước khi chia xa tạm thời, bây giờ như thể rằng điều đó đang lặp lại nhưng tiếc rằng lần này chia xa sẽ chẳng có cơ hội nào quay lại như cũ. Hắn thấy bên trong mình có chút rộn rạo, hắn có những nỗi lo âu phần lớn là hắn chẳng thể tưởng tượng được những ngày tháng sau này nếu em từ chối hắn. Hắn muốn em sẽ giữ hắn lại để hắn không đi lấy người khác. Nhưng đậu nhỏ của hắn không tin vào chính mình cũng không tin vào hắn.

Mùa thu mang giấc mơ quay về, vẫn nguyên vẹn như hôm nào, vẫn là 2 cậu bé đó, ở vị trí này, ngỡ như lần cuối em được cùng hắn đứng tại đây. Em có nên chấp nhận yêu cầu của hắn, giữ hắn ở lại bên cạnh và câu truyện giữa em và hắn sẽ tiếp tục.

Nhưng nếu vậy sẽ phải đôi mặt với sự kì thị và ruồng bỏ, chỉ còn mỗi hắn ở bên, liệu em có chịu được.

Hắn nhìn em, nếu là Sếp của quá khứ hắn sẽ cố chấp ép em đồng ý cho bằng được, nhưng giờ nay hắn điềm tĩnh chẳng 1 chút hối hả, đối với hắn sự tự nguyện của em là ưu tiên, dù câu trả lời có đúng ý hay không hắn cũng chấp niệm.

Nhưng thời gian cứ thế trôi qua như thể hắn sẽ mất kiên nhẫn mà quay đầu, em ngước đôi mắt vốn giữ sau những lọn tóc mềm mại với hắn, đồng tử đen láy bóng loáng 1 lớp sương mỏng, em khẽ chạm vào tay hắn, đôi môi hồng hào cong kên 1 đường hoàn mỹ.

- Tớ vẫn muốn bước tiếp cùng cậu.

Cô đọng nhưng nhiêu đó là đủ rồi, hắn chẳng thể mong đợi gì thêm, đôi má em ửng đỏ, nước mắt cứ thế tuông ra, hệt như hồi năm 9 tuổi hắn lại bắt nạt em đến khóc, nhưng lần này hắn có trách nhiệm hơn, hắn nhẹ nhang đưa bàn tay xoa đi nhưng giọt nước lấm lem trên má, hắn cười với em, nhẹ nhàng như lá rơi áp lên môi em 1 nụ hôn thoáng qua. Chỉ cần em đồng ý đi tiếp với hắn, mọi trở ngại hắn sẽ thành toàn cho em.

[ Sếp x Eugene ] ( Hoàn ) Chúng ta của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ