Chap 6

834 105 17
                                    

- Điều tôi luôn giữ kín trong tim, tôi lỡ thương cậu mất rồi.
 
Vào 1 ngày đẹp trời nào đó hắn đã thổ lộ tình cảm thật lòng với em.

Đó là 1 ngày mùa thu dưới cái tiết trời nắng nhẹ, đứng trong rừng thu năm nào, hắn gấp chiếc quạt đi sát lại gần em, môi cong lên 1 đường tuyệt đẹp thì thầm bên tai em lời yêu da diết nhẹ nhàng như cánh chim bồ câu vỗ đạp. Nhớ lúc ấy em đỏ mặt nhìn hắn, đôi mắt đen láy cụp xuống rồi bị che khuất bởi mái tóc hồng nổi bật.
 
Em ngượng ngùng lắp bắp hệt hồi năm 9 tuổi, còn hắn thì kiên nhẫn chờ đợi. Đã 10 năm kể từ khi hắn trót tương tư về em, lòng hắn lúc nào cũng thổn thức, cố gắng đè nén bao nhiêu thương thương sâu trong cỏi lòng, giờ nay khi nói ra rồi 1 cách nghiêm túc - không phải thoáng qua như hồi năm 14 tuổi, tâm tư của kẻ thương thầm là hắn trở nên thanh thản đến lạ kì.
 
Em lấy tay che đi khuôn mặt đã sớm đỏ như trái cà chua chín, ngượng đến muốn ngất tại chỗ hên là hắn đã đỡ em lại, hắn cúi thấp người để nhìn vào ánh mắt đen giấu sau những lọn tóc lõa chõa. Em không giám nhìn lại thẳng vào hắn, đảo mắt thành 1 vòng, em bậm môi.
 
Và kết quả thì còn dễ đoán hơn cả chuyện tạch thi môn hóa của mấy bé học sinh cấp 3 hiện đại, chỉ 4 từ : Tớ cũng thương cậu, hắn có thể cho rằng em đã đồng ý, đồng ý trở thành của hắn, đồng ý trở thành người yêu của đại tướng quân họ Oh, dù đã biết trước nhưng hắn không thể kiềm nổi cảm giác sung sướng như pháo bông bắn ở lồng ngực.
 
Còn điều gì tuyệt vời hơn được cờ-rút đồng ý lời tỏ tình chứ.
 
Lá vàng rơi, hắn nhẹ nhàng áp môi lên đôi môi hồng đỏ của em, nhẹ như lông vũ nhưng tràn ngập những chữ yêu không nói thành lời, hắn chấn an cảm xúc chao đao bên trong đậu nhỏ của hắn. Nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo mùa đông.
 
Vấn vương đôi môi vài giây. Sắc hồng như tràn vào trong phổi hắn và em. Cứ như vậy thôi, không 1 lời, lặng lẽ đến khi tách ra.
 
Mối quan hệ được nâng lên 1 bậc dù có lẽ nó đã sớm như vậy, nhưng hắn và em lại quyết giữ nó trong bí mật, hắn không công khai và em cũng thế. Bởi nam với nam cả 2 cũng thừa biết sẽ gặp chuyện gì nếu như nói ra.
 
Thôi thì kín tiếng, chỉ 2 người biết là được rồi.
Tình cảm chỉ đẹp khi còn mập mờ, nên cứ thế này thì nó vui biết bao.
 
Hắn với em
 
Chỉ là những nụ hôn vụng trộm, chỉ là những lời thương thì thầm, chỉ là những bức thư khi xa quê.
 
1 tháng nay, chẳng ai phát giác chẳng ai dò xét. Hạnh phúc như nắm trong tầm tay.
 
--------
 
Nhưng 1 tháng tiếp tới vấn đề mới thật sự ập đến.
 
Hắn với em chỉ mới bắt đầu mối quan hệ trong bóng tối được chẳng bao lâu thì hắn phát hiện ra, cha hắn hay gia chủ họ Oh đã bắt đầu lo chuyện hôn sự cho hắn.
 
Là chuyện hôn sự đấy, không đùa đâu. Hắn bây giờ 19 tuổi, đã lớn hơn nhiều so với cái độ tuổi buộc phải lấy vợ lấy chồng là 15, 16, hắn bị gia chủ nhận xét  là quả cà chua chín đến héo rụng. Ừ thì hắn chín đến rụng nhưng chỉ chờ Yujin lụm về mà cất thôi. Nhưng cha hắn thì không nghĩ như hắn, ông đã có ý định thành đôi hắn với thứ nữ nhà họ Hwang. 
 
Là kết đôi hắn với 1 cô gái đó
Nhưng hắn thích Yujin mà.
 
Ngày hắn trở về nhà sau buổi họp quân sự, người hắn gặp đầu tiên, phải nói là người đập vào mắt hắn đầu tiên chính là vị nữ tử mà cha hắn muốn ghép đôi. 
 
Buổi hôm đó chẳng theo dự tính của hắn, ừ thì hắn đã dự định đến gặp Yujin sau khi về nhà nhưng lại bị ép không được đi mà phải ở lại ra mắt với người hắn chẳng quen biết, phải nói là nó gượng ép cực kì luôn. 
 
Buổi gặp mặt chán ngắt như thể khiến hắn tan chảy như que kem, vị nữ tử họ Hwang không hề đẩy động gì đến hắn, nàng từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. Nàng chẳng quan tâm đến bất kì điều gì kể cả hắn, trong suốt buổi xem mắt giữa hắn với nàng, ngoài việc chỉ trưng cái bộ mặt xinh đẹp ra thì nàng chẳng làm gì cả. Hắn còn tưởng nàng là bức tượng được mang tới cơ. 
 
- Ngươi rõ là cũng không thích chuyện này đúng không. 
 
Chất giọng thanh trầm vang lên như cắt đôi bầu không khí nặng nhọc, nàng sắc thái lạnh nhạt không thèm liếc đến hắn dù chỉ 1 cái. Hắn nhìn nàng có chút bất ngờ như kiểu : ơ kìa bức tượng biết nói, nhưng lại nản lòng mà chỉ ậm ừ cho qua. 
 
- Ta cũng chẳng chong mong gì điều này, ta với ngươi chẳng là gì cả. 
 
Nàng nói tiếp, ừ đúng rồi, hắn là của Yujin mà sao có thể chỉ 1 cái chớp mắt là thành của nàng được. Rồi thì buổi ra mắt kết thúc như vậy đó, giữa hắn và bức tượng à không, hắn và thiếu nữ nhà họ Hwang, gần 1 canh giờ nhưng chỉ có 2 câu nói 1 tiếng ậm ừ, vậy là hết.

 
Tối đến hắn cứ bức rứt bồn chồn không thôi, hắn đã gặp và nói chuyện với cha hắn, nhưng ngoài sự kiên quyết của cha và những cú giãy đành đạch của hắn thì ngoài ra chẳng có gì thay đổi cả. Hắn tức chết mất thôi.
 
Hắn chẳng thể nói bản thân đang tương tư 1 thằng đàn ông, nhưng cưới cô gái đó, cưới xong về hắn chết vì trầm cảm mất. 
 
------
 
- Hwang Eunkyung ?
 
Em hỏi, hắn gật đầu, có vẻ em cũng biết đến cô gái đó. Hắn trông sắc mặt hôm nay của em không vui lắm, nhất là sau khi hắn bảo với em rằng cha hắn đang tính đến chuyện hôn sự cho hắn.
 
- Tớ không nghĩ mới đây thời gian trôi nhanh thật đấy.
 
Em mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười có chút buồn, hắn chỉ hôn nhẹ lên mái đầu hồng của em, chợt để ý đến đôi mắt đen láy bọng nước hắn cũng nhẹ nhàng hôn lên.
 
Trong thư phòng của hắn, 1 lần nữa em với hắn lại không nói gì với nhau, giữ im lặng như trước đây họ thường như vậy. Nhưng lần này, sự im lặng như đè nặng tâm tư của hắn, cảm giác ngộp ngạt vô cùng.
 
Hắn không biết nên làm gì, vì thật tâm hắn chỉ thương em mà thôi. Gia tộc hắn vốn trọng tình cảm nghiễm nhiên hắn cũng thế, không dễ gì mà để hồn cho 1 người còn xác cho 1 người.

Hắn vừa ngẫm nghĩ vừa ôm em nằm trong lồng ngực, căn phòng tối với ánh trăng chiếu sáng, chỉ có 2 người, chẳng có ai biết 2 nam tử đang lén lút trao tình cảm cho nhau.

Hắn chợt nảy ý, có thể hắn sẽ nhờ hoàng đế ban hôn cho hắn với em, để cả 2 có thể công khai thứ tình cảm này. Điều đó có vẻ dễ bởi hoàng vương Triều Tiên rõ là yêu quý hắn vì những chiến công hắn lập được và ngài cũng chẳng phải người kì thị đồng tính, vì vốn vương gia họ Kim em trai của ngài 1 kẻ dâm loạn cũng là người đồng tính, nhưng chỉ sợ rằng nhiều thế lực chống đối Yujin của hắn sẽ chịu không được.
 
Thôi thì ai phản đối thì chém đầu không nói nhiều, quyền lực của hắn cũng đâu thua kém gì, lại còn là đại tướng được trọng dụng, thằng nào chống đối thì cho bay đầu như pay acc facebook thôi.
 
Hắn nói với em, nhưng Yujin vẫn có vẻ bất an lắm, không sao đừng lo đậu nhỏ Eugene, có hắn ở đây chẳng ai làm gì được em đâu, kể cả cha hắn.
 
Sau 2 tháng im hơi lặng tiếng mọi thứ chỉ cất trong tâm tư của 2 kẻ đang yêu. Hắn đã sẵn sàng đưa mối quan hệ giữa hắn và em ra khỏi căn phòng tối rồi.
 
-----
 ...

- Hắn ta yêu đàn ông sao ?
 
Eunkyung có vẻ bất ngờ, đây có thể là 1 trong những sắc thái hiếm có mà nàng bộc lộ trên khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo bấy lâu. Nhưng rồi nàng quay lại biểu cảm như cũ, tay vẫn mẫn mê miếng vải thêu hình thù kì lạ, nàng có 1 chút ghen tức kì lạ trổi lên nhưng lại kiềm chế chẳng bộc lộ.
 
- Đúng là có quyền thì có thể quyết định tất cả.
 
Chuyện hắn hủy hôn với nàng để cưới Ahn Yujin nàng không tức giận với hắn hay với em, chỉ là tức giận cho số phận của mình...

[ Sếp x Eugene ] ( Hoàn ) Chúng ta của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ