CHƯƠNG 51: MẤT MẶT

609 16 1
                                    

Lục Nhạc Dao suy nghĩ có chút khác, có lẽ nàng bị thương nặng hơn mới tốt, sẽ khiến Hoàng thượng thương tiếc, nhưng nàng chỉ bị trầy da mà thôi. Nếu nàng ngất đi sẽ không bị mất mặt, nhưng nàng không bị choáng, chỉ là không dám mở to mắt thôi. Có lẽ... Làm gì có nhiều có lẽ như vậy... Nàng chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận nỗi xấu hổ lúc bị khiêng thôi...

Lục Nhạc Dao được nâng vào cung điện gần bãi săn nhất, chỉ có Lục Viễn và thái y ở bên cạnh.

"Ca ca, muội cảm thấy rất mất mặt, lại còn làm liên lụy đến ca ca." Lục Nhạc Dao muốn nắm ống tay áo của Lục Viễn, nhưng lại không có khí lực.

Lục Viễn thấy muội muội chỉ bị thương chút ít thì rất an tâm, làm gì thèm để ý đến mấy thứ khác "Mất mặt cái gì, là ngựa bị sợ hãi làm liên lụy đến muội thôi, muội đánh bóng cũng không làm người khác bị thương, đừng nghĩ nhiều quá."

Lục Nhạc Dao lại không lạc quan như vậy "Nhưng muội muốn biểu hiện thật tốt, lại đem đến kết quả này. Thích ca ca sẽ không trách tội hay ghét bỏ muội chứ? Mọi người nhất định sẽ cười muội, muội làm hỏng trận đấu mã cầu này rồi."

Lục Viễn thở dài, trước người mình yêu lúc nào cũng sẽ lo được lo mất, nhưng Hoàng thượng nào có nghĩ nhiều như vậy, "Hoàng thượng sẽ không trách tội, cũng không ghét bỏ, về phần những người khác, muội không cần phải để ý đến bọn họ."

Thái y đứng bên cạnh đang cảm thấy kinh ngạc với cách xưng hô của muội muội Lục thống lĩnh với Hoàng thượng, nhưng những người ở trong cung đều rất kín miệng, hắn giống như đầu gỗ đứng ở một bên, những chuyện này không có chút quan hệ nào với hắn.

Lục Nhạc Dao nghe được lời của Lục Viễn nhưng trong lòng vẫn khó chịu, khóc rống lên. Lục Viễn chỉ có thể ngồi cạnh giường an ủi nàng.

Thích Bạch mang theo nhóm phi tần tiến vào chứng kiến được cảnh này, ngoại trừ Lục Hiền phi và Trần Trang phi, những người lúc nãy ở bãi săn đều đến đây. Đại bộ phận phi tần đều nén cười nhìn Lục Nhạc Dao nằm khóc trên giường, chuyện này đúng là có chút mất mặt nha.

Thích Bạch thở dài mở miệng khuyên nhủ "Đây là làm sao? Còn đau sao?"

Lục Nhạc Dao nghe được thanh âm của hắn thì quay đầu lại, vết bẩn trên mặt đã sớm được Lục Viễn lau sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn, hoa lê vũ đái, điềm đạm đáng yêu.

Lục Nhạc Dao cố nhịn, sau đó nhịn không được, nhìn thấy Hoàng thượng thì lại khóc rống lên.

Tình quý tần nhìn Lục Nhạc Dao, siết chặt tay nghe thanh âm nghẹn ngào của nàng ta, đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ có lúc ngươi khóc thật sự.

Quý U cảm thán, khóc này cũng thật là... Tuy Thích Bạch muốn nàng trở về nghỉ ngơi, nhưng Quý U lại nghĩ Lục Nhạc Dao vừa gặp chuyện không may, nàng không thể nào vô tâm về Vĩnh Thọ cung ngay được, thật là vô tâm vô phế. Tốt xấu gì nàng cũng đã có duyên gặp mặt với Lục Nhạc Dao và Lục Viễn một lần, đến thăm cũng là hợp tình hợp lý.

Trần Trang phi và Lục Hiền phi mới không thèm đến xem Lục Nhạc Dao, lúc nãy bóng đập lên bàn Lục Hiền phi làm vỡ chén đĩa, một ít vụn bay lên người nàng nên nàng đã trở về thay y phục. Trần Trang phi bị bóng đập lên người, dọa sợ, cũng đã về cung của mình. Lục Nhạc Dao nên đến bồi tội với hai nàng mới đúng, làm gì có đạo lý hai nàng đến thăm Lục Nhạc Dao!

Sau khi thái y và Lục Viễn hành lễ xong, Thích Bạch đi đến bên giường, nhìn Lục Nhạc Dao đang khóc rống, hắn không biết nên nói cái gì, nghĩ một lát mới nói "Nếu còn khó chịu thì nói với trẫm, trẫm để thái y xem cho ngươi một lát."

"Hoàng thượng, thần nữ thật mất thể diện, còn suýt gây ra đại họa, không còn mặt mũi nào nhìn ngài và các vị nương nương." Lục Nhạc Dao nghe lời khuyên của Hoàng thượng thì nín khóc trả lời.

Thích Bạch cảm thấy không có việc gì, may mà không ai bị thương liền nói "Mất thể diện cái gì, người không sao là tốt rồi." Nói xong thì chuyển tầm mắt lên người Lục Viễn muốn hắn khuyên nhủ nàng.

Lục Viễn cảm thấy Hoàng thượng nói chuyện không uyển chuyển gì hết. Nhưng tạm thời không đề cập đến chuyện này, nhiều người đến như vậy, muội muội nhất định sẽ thấy khó chịu, "Thần chiếu cố muội muội là được rồi, nàng gây họa như vậy đã rất xấu hổ, cũng không thể để Hoàng thượng cùng các vị nương nương lo lắng thêm nữa."

Hoàng hậu hợp thời mở miệng "Lời nói này cũng quá khách khí rồi, dù sao chuyện này xảy ra ở trong cung. Hơn nữa là do ngựa bị sợ hãi, Nhạc Dao mới là người bị thương, các ngươi không nên tự trách."

Các phi tần thấy thái độ của Hoàng thượng với Lục Nhạc Dao khá tốt, Hoàng hậu cũng đã lên tiếng, liền vội vàng khen Lục Nhạc Dao chơi mã cầu rất tốt, ngã ngựa là chuyện ngoài ý muốn, không cần để ý, may mắn là không có ai bị thương. Quý U không có cơ hội nói gì, nên chỉ giữ im lặng, thấy ai nói có đạo lý thì nàng gật gật đầu.

Thích Bạch suy đoán ý tứ của Lục Viễn, nghĩ là có thể Lục Nhạc Dao bị ngã nên xấu hổ, không muốn gặp người khác, liền nói "Nghỉ ngơi thật tốt, Lục Viễn ở đây chiếu cố ngươi." Nhìn thái y, phân phó hắn lát nữa đến Dưỡng Tâm điện. Sau đó mang theo những người này, xoay người rời đi.

Lục Nhạc Dao nghe tiếng bước chân xa dần, thở dài. Một cơ hội tốt như vậy mà nàng để vuột mất, nàng đã đợi cơ hội này rất lâu rồi, bỏ ra quá nhiều, không ngờ kết quả lại như vậy, cùng với dự đoán của nàng sai lệch quá nhiều.

PHI THƯỜNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ