Trong nội thất Dưỡng Tâm điện rất yên ắng, chỉ nghe tiếng ve sầu từ cửa sổ truyền vào, hương thơm như có như không, ấm áp ngập tràn.
Thích Bạch một thân long bào đang ngồi xử lý chính vụ, nếu lúc bình thường mà nghe âm thanh lao xao ngoài cửa sổ thì chắc chắn là Thích Bạch sẽ cảm thấy không vui. Nhưng hôm nay hắn nhìn tiểu nhân nhi đang nằm ngủ ngọt ngào trên giường mềm gần đó, nghe nhịp thở nhẹ nhàng của nàng, Thích Bạch cảm thấy tiếng ve sầu như một khúc ca dễ chịu, làm lòng người thanh thản, tinh thần thoải mái.
Rốt cuộc cũng phê xong bản tấu chương cuối cùng, Thích Bạch đứng dậy xoa xoa thái dương, đi đến bên giường nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ say sưa. Nàng đúng là càng ngày càng lười, khuôn mặt như châu tròn ngọc sáng, đôi môi đỏ mọng, thỉnh thoảng lại chép chép miệng, hẳn là nàng mơ được ăn đồ ăn ngon chứ gì.
Thích Bạch nhịn cười, nàng mới dùng đồ ăn sáng chưa được bao lâu mà. Lúc hạ triều, Thích Bạch liền chạy về Vĩnh Thọ cung bồi nàng dùng bữa sáng, dùng xong Thích Bạch trực tiếp nắm tay nàng tản bộ đi đến Dưỡng Tâm điện. Tâm tư của hắn không nói thì ai cũng biết, chính là muốn Quý U ở bên cạnh bồi hắn. Lát sau Quý U đã không chịu được, nằm trên giường ngủ như đứa trẻ, Thích Bạch chỉ có thể cô đơn phê duyệt tấu chương.
Ánh nắng đầu hè ấm áp, Thích Bạch nghĩ là nên gọi nàng thức dậy dùng ngọ thiện được rồi, bằng không nàng nhất định sẽ ngủ đến xế chiều. Không cần nhiều lời về phương thức đánh thức nàng dậy, trực tiếp hôn lên môi nàng, cướp hơi thở của nàng, uyển chuyển triền miên, không cho nàng trốn thoát.
Thẳng đến lúc nghe nàng kêu lên nũng nịu, Thích Bạch mới buông tha cho Quý U, Quý U mơ màng mở mắt nhìn Thích Bạch đang đứng trước mặt, nàng cười ôn nhu nhìn hắn, đưa tay vòng qua cổ hắn, ngửa đầu hôn say đắm. Thích Bạch bị nàng lấy lòng, tay trái vuốt ve tóc nàng, cảm thụ hai tay nàng quấn quýt hắn, không xa rời, trong lòng mềm nhũn.
"U U, hiện giờ các bảo bảo không có động tĩnh."
Lúc đầu Quý U không kịp phản ứng, mãi đến lúc tay Thích Bạch không thể thỏa mãn bằng việc chỉ ở ngoài trung y, hắn lại nỉ non những lời này bên tai nàng thì nàng mới hiểu ý của hắn.
Bởi vì tối qua các bảo bảo rất là hoạt bát nên dù lúc đó Quý U động tình nàng vẫn cự tuyệt hắn, chung quy thì các bảo bảo là chuyện quan trọng nhất, lúc đó Thích Bạch đã rất là ai oán rồi. Nay các bảo bảo không có động đậy, ý là có thể ân ái một lần rồi...Thích Bạch không chờ Quý U trả lời đã vụng trộm kéo mở y phục của nàng, nhìn thân hình nở nang lại đang hô hấp dồn dập của nàng, hít thật sâu hương thơm chỉ thuộc về nàng, môi Thích Bạch dời từ cổ nàng xuống dần phía dưới. Quý U ôm Thích Bạch thật chặt cảm nhận sự nóng bỏng nhưng ôn nhu của hắn.
"U U thật ngoan, nàng không biết ta nhớ nàng đến thế nào đâu, chờ các bảo bảo đi ra rồi nàng phải bồi thường cho ta thật nhiều..."
Quý U mỉm cười, thở dài đầy ngọt ngào, nam nhân này thật là thích nũng nịu.
Nghe động tĩnh ở bên ngoài, Thích Bạch cũng không dừng lại, Hứa mama đem điểm tâm đặt lên bàn ở ngoại thất rồi lui ra ngoài. Hai chủ tử đều ở bên trong nội thất, dù có chuyện gì thì mấy nô tài như các nàng cũng không thể quấy rầy.
Thẳng đến khi Thích Bạch hôn hết toàn thân Quý U, bỏ đi áo ngoài chuẩn bị hảo hảo ân ái một phen thì nghe âm thanh ho khan của Tiểu Thịnh Tử truyền từ ngoại thất "Hoàng thượng, Lục thống lĩnh có chuyện quan trọng muốn cầu kiến."
Thích Bạch nhìn phản ứng dưới thân, mặt biến sắc, hắn yên lặng trong chốc lát rồi cắn răng nghiến lợi hô "Để hắn chờ đi!"
Quý U bóp nhẹ cánh tay của Thích Bạch "Chàng đi đi, lâu lắm đó..."
Thích Bạch thấy sắc mặt Quý U đỏ bừng liền dựa bên tai nàng than nhẹ "U U ngoan, lát nữa lại trở về thỏa mãn nàng, nàng nói đúng, lúc đó sẽ rất lâu..."
Quý U cười khẽ, đấm nhẹ vào ngực Thích Bạch, "Mau đi ra ngoài, chàng chỉ giỏi nói bậy, lát nữa ta muốn dùng xôi ngọt thập cẩm, lúc nãy vừa mơ thấy."
Thích Bạch gật gật đầu, nói với Tiểu Thịnh Tử cho truyền Lục Viễn vào. Nhìn bộ dáng nũng nịu của tiểu nhân nhi, thầm than nàng chỉ biết đến ăn thôi, nhưng hắn làm gì dám nói ra. Lại hôn Quý U vài cái, điều chỉnh lại hơi thở, đắp chăn mỏng cho Quý U rồi mới lưu luyến không rời khoác áo choàng, cẩn thận đi ra khỏi nội thất.
Tâm tình của Lục Viễn rất không tốt... Một phần vì chuyện của muội muội, một phần vì công sự, lại thấy khổ vì phá hỏng chuyện tốt của Hoàng thượng...
Lục Viễn ngẩng đầu thấy Hoàng thượng đã bước ra, đóng kín cửa nội thất rồi đen mặt ngồi lên long ỷ, lúc này Lục Viễn mới hồi thần.
Nghe nguyên nhân Lục Viễn đến đây, Thích Bạch nhíu mày.
Khó có khi nào Lục Viễn nghiêm túc như bây giờ.
"Ngươi nói rất có khả năng là Lý tướng biết ngươi đang điều tra chứng cứ phạm tội của bọn họ sao?"
Nghe câu hỏi của Thích Bạch, Lục Viễn gật đầu "Vâng, những chứng cớ thần điều tra được đều đã dâng lên Hoàng thượng, chưa từng để lại trong phủ. Nhưng trong vòng một tháng qua đã bị người ta đột nhập vào thư phòng hai lần, tuy đối phương duy trì nguyên trạng nhưng thần đã dựa theo lời phân phó của Hoàng thượng đặt một số dấu hiệu bí ẩn, chỉ cần có người động tới là thần sẽ phát giác được... Nhưng thần đoán bọn họ chưa biết thần nắm giữ, điều tra được bao nhiêu chứng cứ rồi."
"Lý tướng có phát giác cũng không lạ, bởi vì hắn không biết mọi chuyện đã bại lộ bao nhiêu nên càng khủng hoảng, sốt ruột mới có thể phạm sai lầm chí mạng."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHI THƯỜNG HOÀN MỸ
RomanceCOP TRUYỆN ĐỂ ĐỌC Giới Thiệu: Trùng sinh đến kiếp thứ chín, Quý Niệm chỉ mong được sống thoải mái. Nhưng mà Hoàng Đế lại tốt đẹp như vậy, làm cho Quý Niệm có suy nghĩ phải tranh làm của riêng. Hoàng đế: Trẫm chính mình đến đây. Đôi lời của tác giả: ...