Tháng 5, năm Hoành Hiên thứ năm, lúc mọi người còn đang đắm chìm trong không khí mùa xuân thoáng mát thì mùa hè đã lặng lẽ kéo đến. Cuộc tuyển tú vạn người chú mục cũng được bắt đầu.
Tuyển tú diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên, các tú nữ sẽ được ma ma trong cung kiểm tra thân thể khi mới vào cung, người nào không phù hợp sẽ trực tiếp xuất cung, người hợp quy cách sẽ lưu lại để ngày hôm sau Hoàng hậu, Trần Trang phi và Lục Hiền phi sàng chọn, vượt qua vòng này thì ngày cuối cùng là ngày gặp được thấy mặt Hoàng thượng, chuyện Hoàng thượng lưu hay lược bài tử quyết định đến chuyện các nàng đi hay ở.
Các tú nữ đã sớm xếp hàng ở cửa cung để các thái giám kiểm tra đối chiếu thân phận rồi mới tiến vào trong đợi sơ tuyển. So với các tú nữ khẩn trương kia, Lục Nhạc Dao rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Lục Nhạc Dao lượn lờ đi theo đội ngũ, với gia thế và dung mạo của nàng thì không thể nào có chuyện không vượt qua vòng sơ tuyển.
Nghĩ tới những lời nói của ca ca trước lúc nàng tiến cung, ánh mắt Lục Nhạc Dao tối sầm lại. Vô luận thế nào, Lục Viễn vĩnh viễn là ca ca của nàng, vĩnh viễn chiếu cố người muội muội này.
Trong Vĩnh Thọ cung, Quý U đang nhìn Thích Bạch, hắn ôm nàng, ngắm nàng thật lâu mà không nói lời nào, Quý U thở dài hỏi "Nhìn ta làm gì, lại còn không nói chuyện nữa?"
Thích Bạch do dự một chút rồi nói "Nàng thật sự không ngại sao? Sao nàng không nói với ta?"Quý U không thèm để ý đến hắn, đứng lên chuẩn bị đi rót nước, Thích Bạch nhanh chóng ngăn nàng lại, sau đó hắn bước nhanh đến bàn rót nước, thử độ ấm thích hợp cho nước rồi mới bưng đến bên giường cho Quý U.
Quý U nắm tay Thích Bạch uống vài hớp, nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, nàng cảm thấy bất đắc dĩ "Chàng muốn làm gì a, ta mới mang thai có bốn tháng, vẫn có thể đi rót nước nha. Chàng đã nói rõ ràng chuyện của Lục Nhạc Dao với ta, ta còn để ý cái gì."
Thích Bạch thấy bụng Quý U đã lộ rõ, "Về sau nàng ít làm các thứ đi, lúc không có ta thì cứ gọi người tiến vào hầu hạ."
Ngày hôm qua Thích Bạch trước khi bồi Quý U đi ngủ đã thành thật khai báo việc Lục Nhạc Dao muốn tiến cung, Quý U nghe xong thì gật gật đầu, chưa nói gì đã ngủ. Thích Bạch không nỡ đánh thức Quý U, chính hắn một đêm không ngủ, sáng sớm vào triều cũng không yên lòng, tâm thần hoảng hốt, muốn trở về nghiêm túc quan sát sắc mặt của Quý U, đáng tiếc là không nhìn ra được điều gì. Quý U chỉ cần có một chút không để ý đến hắn là tâm thần hắn đã hoảng loạn rồi, sợ Quý U tức giận, không thèm quan tâm đến hắn.
Nay nghe được Quý U trả lời như vậy, trong lòng hắn ê ẩm, không biết nên trả lời thế nào mới tốt, "Ta biết đều do ta không tốt, nếu nàng không vui thì nàng cứ nói, đừng chịu đựng...Đánh ta cũng được, đừng cảm thấy khổ sở cũng đừng nhẫn tâm không để ý đến ta. Tối qua nàng không nói chuyện với ta, cũng không hôn ta mà đã đi ngủ rồi..."
Quý U: "..." Ngươi còn có thể cảm thấy ủy khuất!
Hôm qua nghe Thích Bạch nói Lục Nhạc Dao nhất định sẽ tiến cung, bởi vì đây là chuyện hắn đã đáp ứng với Lục Nhạc Dao lúc nàng ta chín tuổi, nay Lục Nhạc Dao yêu cầu Thích Bạch thực hiện hứa hẹn, vua không nói chơi, Thích Bạch nhất được phải đáp ứng. Quý U cảm thấy lúc chín tuổi nàng mà so với Lục Nhạc Dao thì nàng nhất định là một đứa nhỏ bị nhỏ... Khi đó thì việc xem hoạt hình đã là việc vui vẻ nhất của nàng rồi, còn Lục Nhạc Dao chín tuổi đã tự định chung thân.
Quý U cảm thấy để nàng ấy tiến cung cũng không phải là chuyện xấu, thay vì để hình tượng của nàng ấy luôn tốt đẹp trong lòng Thích Bạch thì không bằng để nàng ấy tiến cung làm tình nghĩa của Thích Bạch với nàng ấy tan biến triệt để. Một nữ nhân phí hết tâm tư để nhập cung không thể nào chỉ yên lặng ở bên cạnh Thích Bạch ngắm nhìn hắn.
Quý U nhìn Thích Bạch, hôn lên trán hắn, lại nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên môi hắn, mềm nhẹ nói "Ta không thích trong lòng chàng có nữ nhân khác, chàng cứ việc đem nàng ấy thành muội muội chàng. Ta không muốn lừa dối chàng rằng ta không cảm thấy ngại, tuy nói ta tin tưởng chàng, nhưng ta vẫn biết ghen. Dù sao thì vẫn phải có người tiến cung, nếu chàng muốn nàng, ta không để ý đến ai nữa hết."
Thích Bạch dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi đỏ mọng của nàng, sâu trong đáy mắt có chút gì đó, hắn ôm nàng thật chặt.
Mỗi câu Quý U nói đều như kim đâm trong lòng hắn, Thích Bạch nghẹn lời "Từ thời điểm Lục Nhạc Dao nhập cung thì ta sẽ không còn coi nàng ấy là muội muội nữa, cũng tuyệt sẽ không để ý đến nàng ấy. Lý do ta cho nàng biết chuyện nàng ấy nhập cung là vì ta không muốn giấu nàng bất cứ điều gì, muốn nàng biết chuyện cho nàng ấy tiến cung không phải do ý muốn của ta, càng không muốn nàng ghen khổ sở, ta đối với nàng ấy thật sự là không có một tia tình ý nam nữ nào, lòng ta hoàn toàn trong sạch, giao tất cả cho nàng. Nàng cứ phạt ta, đánh ta, nhưng không được làm bản thân khổ sở, nhưng đừng thất vọng đối với ta, một đêm qua nàng không để ý đến ta đã là trừng phạt nghiêm khắc nhất rồi, ta sợ sau này nàng không để ý đến ta, lúc nàng giận nàng cứ đánh ta, mắng ta, nhưng ta cam đoan, sau này sẽ không chọc nàng tức giận nữa..."
Quý U quay lại ôm Thích Bạch, cảm thụ nhịp tim hắn đang đập dồn dập, lẳng lặng nghe hắn giải thích, càng nói càng lộn xộn, đáy mắt Quý U ánh lên nét vui vẻ, nàng nguyện ý tin tưởng hắn, cũng nguyện ý để hắn từng bước từng bước xâm chiếm tim nàng.
Thích Bạch nắm tay Quý U thật chặt, đan cả mười ngón tay vào nhau, nhìn vòng ngọc trên tay cả hai, vô luận thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay nàng ra. Đời đời kiếp kiếp, hắn vĩnh viễn nắm chặt lấy nàng, vĩnh viễn không buông, trọn đời không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHI THƯỜNG HOÀN MỸ
RomanceCOP TRUYỆN ĐỂ ĐỌC Giới Thiệu: Trùng sinh đến kiếp thứ chín, Quý Niệm chỉ mong được sống thoải mái. Nhưng mà Hoàng Đế lại tốt đẹp như vậy, làm cho Quý Niệm có suy nghĩ phải tranh làm của riêng. Hoàng đế: Trẫm chính mình đến đây. Đôi lời của tác giả: ...