Quý U mở mắt nhìn Hoàng đế đang đem mình ôm vào trong ngực.
Tính ra thì đây là lần thứ ba Quý U thị tẩm. Từ lúc mới gặp cho đến nay bất quá cũng mới được ba ngày. Ba ngày nay thoạt nhìn thu hoạch của Quý U thập phần phong phú, liên tục thăng cấp, cuộc sống thay đổi rất nhiều.
Về phần cảm giác của Hoàng đế đối với nàng, nàng thật sự nghĩ không ra. Quý U thấy Hoàng đế đối xử với nàng rất tốt bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên Hoàng đế cũng không nhắc đến chuyện trước kia, nàng đoán là hắn không có ấn tượng với chuyện nguyên chủ tiến cung từ nửa năm trước.
Kỳ thật không có ấn tượng như vậy thì mới có lợi đối với mình, mình có thể cứ biểu hiện tính tình của mình tốt hơn, chứ cứ đi bắt chước người khác thì quả thực không dễ dàng.
Quý U ôm thật chặt Hoàng đế, nhẹ nhàng dùng chóp mũi của mình cọ nhẹ lên chóp mũi của Hoàng đế, cảm thụ cảm giác hô hấp của họ quấn lấy nhau.
Thích Bạch đột nhiên hôn lên môi Quý U "Xem ra tối qua trẫm vẫn chưa cho Tích tiệp dư ăn no, trẫm lại vất vả một chút đi." Nhìn ánh mắt tiểu nhân nhi phảng phất như đang hỏi hắn tỉnh lúc nào, Thích Bạch cười cười, môi liền hạ xuống.
Tối qua hai người ép buộc xong đã rất trễ, Thích Bạch ôm Quý U tắm rửa, xong hai người cũng không mặc quần áo mà cứ thế ngủ, sáng nay dễ dàng cho Thích Bạch rồi.
Thích Bạch cắn vào ngực Quý U, dưới thân cũng dùng sức đụng nàng. Quý U phải nắm chặt bả vai hắn, sợ bị hắn đụng bay mất. (>.<)
"Hoàng thượng, Hoàng thượng.." Quý U vong tình hô lên."U U của trẫm, thoải mái sao?" Thích Bạch vô sỉ là không thể nghi ngờ.
"Thoải mái, nhẹ một chút thì tốt hơn." Chân thon dài của nàng gắt gao quấn chặt lên thắt lưng mạnh mẽ của hắn.
"Ngoan ngoãn, mạnh một chút thì mới thoải mái. Nàng không hiểu rồi." Thích Bạch dụ dỗ Quý U a.
Quý U không thèm để ý hắn, thoải mái hay không thoải mái, chính ta không biết hay sao!
Thẳng đến kết thúc, Thích Bạch mới nhìn đến đại thỏ trắng bị hắn mút đến đỏ bừng, thân mình tiểu nhân nhi chỗ xanh chỗ trắng, đau lòng nghĩ lại, vẫn là lần sau nhẹ hơn chút thì tốt hơn.
Hai người nằm nghỉ ngơi, Quý U ôm Thích Bạch nỉ non nói "Thần thiếp thật luyến tiếc Hoàng thượng."
Thích Bạch thật sự không hiểu rõ Quý U đang lo trái lo phải gì "Như thế nào lại luyến tiếc trẫm, lại muốn một lần đúng không?" Nhìn lại sắc trời bên ngoài, hắn cảm thấy nếu một lần nữa thì thời gian không đủ.
Quý U không còn lời gì để nói, nàng đã tạo dựng thành công phong cách nhiệt tình đúng không? Vì sao lời nói nàng như vậy Hoàng đế đều có thể bị kích thích mà nghĩ đến cái chuyện kia?
"Chán ghét, mới không cần. Thần thiếp là nói luyến tiếc vì rất lâu nữa mới gặp lại Hoàng thượng." Quý U vặn chỗ thịt mềm trên eo Thích Bạch giải thích.
Nhìn tiểu nhân nhi đang ôm mình lưu luyến không rời, được rồi, đối với nữ nhân này đã lâu có nghĩa là một ngày. Một ngày không thấy như cách ba thu, điều này biểu hiện trên người nàng vô cùng nhuần nhuyễn, thật là yếu ớt!
Thích Bạch đã bị lời nói của Quý U làm cho quên mất là mình hoàn toàn có khả năng sẽ tìm các phi tần khác thị tẩm.
Hoàng đế không chịu thừa nhận chính mình phi thường hưởng thụ sự yêu thích của nữ nhân sức lực yếu ớt này đối với mình.
"Xem xem cái bộ dáng không chịu lớn lên này của nàng" Thích Bạch theo thói quen lại mạnh miệng.
"Hừ, Hoàng thượng đừng tưởng gạt thần thiếp." Nói xong liền đem đầu chôn trước ngực hắn.
"Trẫm như thế nào gạt nàng,nàng như thế này không phải là không chịu lớn lên sao." Thích Bạch cho rằng nàng phát hiện lời nói của hắn không giống với suy nghĩ trong lòng.
Quý U cầm bàn tay Thích Bạch đặt lên nơi đẫy đà mềm mại của nàng "Ngày hôm qua ngài còn nói thần thiếp thật lớn, hôm nay lại nói thần thiếp không lớn lên, ngài còn nói ngài không gạt người, câu nào mới là thật lòng nha Hoàng thượng."
Thích Bạch hai bên tai đều đỏ, kỳ cục, thật kỳ cục! Không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ! Nghĩ vậy liền đứng dậy, chuẩn bị thượng triều.
Quý U nhìn Hoàng đế đang vội vội vàng vàng mặc trang phục, đây là thẹn quá hóa giận? Hoàng đế lúc đùa giỡn mình thì không có điểm dừng, lúc bị đùa giỡn lại có loại phản ứng này...
BẠN ĐANG ĐỌC
PHI THƯỜNG HOÀN MỸ
RomanceCOP TRUYỆN ĐỂ ĐỌC Giới Thiệu: Trùng sinh đến kiếp thứ chín, Quý Niệm chỉ mong được sống thoải mái. Nhưng mà Hoàng Đế lại tốt đẹp như vậy, làm cho Quý Niệm có suy nghĩ phải tranh làm của riêng. Hoàng đế: Trẫm chính mình đến đây. Đôi lời của tác giả: ...