Chương 03.

1.2K 117 3
                                    

"Mẹ tôi là ai?"

Nói đến đây, chợt Rei giật mình rồi lạnh toàn sống lưng. Cô ta kinh hãi, gập đầu xuống: "Tiểu thư, chuyện này tôi không thể nói được!!"

"Sao cơ?" Kasumi nhíu mày nhìn dáng vẻ sợ sệt kia.

"Tiểu thư, tôi thành thật rằng tôi không thể nói được, xin tiểu thư tha cho tôi một mạng."

"Thế thì sao không biết đường mà nói ra?"

"Nếu... nếu nói, t..tôi sẽ mất mạng mất."

"Hả?" Mất mạng hả? "Tại sao lại vậy?"

"Tiểu thư không nhớ sao?" Rei nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô thì liền rướn người lên, nói nhỏ: "Mẹ người là một con người, nhưng bất kì ai nhắc đến tên bà ấy đều sẽ chết, giống như nhắc đến ngài ấy."

"Tức là cha ta cũng đặt lời nguyền của mẹ vào các con quỷ khác sao?" Điều này thực sự ngạc nhiên chứ, mẹ cô là con người mà được tên Muzan coi trọng như vậy.

Nếu như mẹ cô là con người, bảo sao cô từng sờ vào răng mình mà không có nấy một cái răng nanh nhọn như lũ quỷ hay có mà chỉ là một chiếc răng nanh bình thường. Nhưng... phải chăng một số sức mạnh sẽ bị hạn chế, cô sẽ chỉ có được một vài sức mạnh giống Muzan? Kasumi cũng không biết, nhưng cô sẽ thử.

"Rei này, cô có thể dùng móng tay cào một chút vào da tôi không?"

"Tiểu thư!" Mặt Rei tái mét "Điều này không thể được! Nếu như ngài Muzan biết chuyện này sẽ giết chết tôi mất!"

Thực ra Kasumi cũng chẳng muốn nhờ vả điều này với một cô người hầu nhút nhát, nhưng trong người cô cũng có dòng máu của con người nên móng tay đâu có sắc nhọn như những con quỷ này. Cô thở dài bất lực nhìn cô gái ham sống sợ chết kia, bèn cầm lấy ngón trỏ của cô ta, rạch một đường nhỏ vào ngón cái của cô, lạnh nhạt nói:

"Cô không làm thì để tôi làm vậy."

"Aaa! Chuyện này..."

"Yên tâm đi!" Cô phẩy tay, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào vết cào nhỏ kia đang từ từ ứa ra chút máu "Tôi sẽ bảo toàn mạng sống của cô thôi. Giờ thì, ra ngoài đi."

"Vâ.. vâng..." Cô ta có vẻ đã bớt lo hơn, vâng lời làm theo.

Kasumi giờ chẳng chú ý đến bất cứ điều gì ngoài việc mong đợi vết thương có thể lành lại.

Thế nhưng mười lăm phút đã trôi qua mà chẳng có lấy một hiện tượng gì khiến cho Kasumi hoàn toàn tuyệt vọng.

"Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ?! Lỡ con chết thì phải làm thế nào đây? Con sẽ bị thợ săn quỷ chém thành từng mảnh mất thôi!" Cô rên rỉ một cách khổ sở.

Thân thể này mới mười ba tuổi, có nghĩa là Kasumi còn có thể sống đến chục năm, thực ra là trăm năm nghìn năm, có điều cô chẳng hề muốn như vậy chút nào. Cái cô quan tâm hơn cả chính là liệu cô có thể sống sót trong thế giới này không, sau khi Muzan bị giết? Không! Chắc chắn là như vậy! Bởi tuy Tamayo và Yushiro trong truyện là quỷ nhưng họ lại có thể căm hận Muzan, còn cô thì lại là con gái hắn, liệu sẽ được ai tin tưởng đây? Họ chắc chắn sẽ chém đầu cô! Vậy là Kasumi bắt đầu lấy giấy bút ra bắt đầu lập kế hoạch.

Hẳn là sau này sẽ có rất nhiều tình huống bị thay đổi nếu cô xuyên vào, chi bằng ngay bây giờ chuẩn bị tất cả những tình huống đó thì chắc chắn sẽ dễ ứng xử hơn. Một giờ cứ thế trôi qua nhanh chóng, cô cũng đã nghĩ được gần hết những trường hợp xấu xảy ra.

Kế hoạch đầu tiên chính là kế hoạch mà cô đặt lên hàng đầu: Hợp tác với Tamayo bằng được phải cùng cô ta tạo ra thuốc biến trở lại thành người. Đây vốn là một kế hoạch khá viển vông, bởi chính cô cũng không biết mình đang ở thời đại nào, hay cô cũng không biết cách ra khỏi đây. Vậy nên phòng chuyện này, cô cũng đã lập ra phương án: Lấy lòng Muzan và để hắn dạy mình cách ra khỏi đây, hoặc hắn sẽ đưa mình ra khỏi đây.

Tuy chẳng khác nào lợi dụng cha của thân thể này nhưng...

"Haizz... Biết làm thế nào được chứ!" Kasumi thở dài, dù hơi xấu xa nhưng cô không muốn chết, cô phải tìm bằng được cách trở thành con người.

Kế hoạch bắt đầu vào ngày mai. Và cái ngày mai này đến thật nhanh và đi thật lâu.

"Rei!" Cô ở trong phòng gọi ra ngoài.

"Dạ thưa tiểu thư." Cô ta vội vàng bước vào rồi có chút ngỡ ngàng.

Hôm nay Kasumi từ sáng sớm đã lục lọi tủ quần áo tìm một bộ trang phục thật đẹp. Cô mặc một chiếc váy ba lỗ cao cổ màu xanh lam nhạt được thiết kế vô cùng tinh tế. Trên váy là họa tiết những bông hoa nhỏ xanh nước biển. Xung quanh cổ áo được thêu những bông hoa với đủ màu sắc. Mái tóc màu vàng khói xoăn tự nhiên được thả hơi quá eo, nửa trên được búi nhẹ lên. Một vài lọn tóc mai khẽ rủ xuống khuôn mặt yêu kiều làm tăng độ đáng yêu.

Đôi mắt sáng lấp lánh của cô khẽ chớp chớp.

"Tôi mặc thế này có được không?"

"Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp!" Những lời vừa nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng chứ không phải lời nịnh hót gì cả "Hôm nay người thật đẹp."

"Gì chứ..." Cô cười ngại ngùng "Chẳng lẽ thường ngày tôi không xinh sao?"

"Không ạ không ạ. Người lúc nào cũng đều xinh đẹp."

"Cảm ơn cô. Tôi là đang chuẩn bị đi gặp cha."

"Tình cảm của hai người đang tốt dần lên." Rei cúi đầu, cung kính đáp lại "Tôi xin được chúc mừng."

"Ha! Cô như vậy ra dáng một người hầu hơn đấy! Lần sau đừng có quỳ rồi gập đầu xin lỗi nữa."

"Cảm ơn tiểu thư đã khen. Tôi..." Cô ta định nói gì đó, Kasumi cũng muốn nghe nhưng đã đến giờ mất rồi, cô liền vội vàng mở cửa phòng:

"Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!"

"Vâng ạ."

Kasumi xách chiếc váy dài quá đầu gối này, chạy tới trước cửa phòng Muzan rồi thở gấp. Không ngờ thể chất thân thể lại yếu như vậy, mới chạy có vài chục mét đã mệt đứt hơi, ngày nào cô cũng phải tập thể dục mới được. Cô chỉnh sửa lại trang phục, tóc tai gọn gàng rồi gõ " Cốc cốc" vào cửa, giọng tuy run run vì hơi sợ nhưng vẫn cố gắng nghe nhẹ nhàng nhất có thể:

"Cha ơi.. Con là Kasumi, con vào được không?"

ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ